Chương 16

379 33 0
                                    

Vương Tuấn Khải phải thi chuyển cấp, bài vở ngày càng nặng, mà Vương Nguyên cùng với Thiên Tỉ cũng phải đối mặt với các kì thi khác nhau.

Sách vở bài tập cùng với lịch làm việc đã tiêu hao hết sức lực của những thiếu niên mới lớn.

Đó là một những thời kì gian nan nhất của bọn họ, thế nhưng, lúc đó bọn họ có những người bạn ở bên cạnh, kiên trì cùng nhau chịu đựng.

So với trước đây Vương Nguyên càng thêm chăm chú nỗ lực, ngay cả vũ đạo là phần yếu nhất cũng có rất nhiều tiến bộ, tuy rằng, mỗi lần bị ép chân vẫn sẽ khóc lên.

Vương Tuấn Khải cũng khuyên qua anh ấy, không cần phải quá dày vò bản thân mình.

Vương Nguyên cũng chỉ cười mà nói, đây là tố chất mà một Idol tiêu chuẩn phải có.

Anh ấy không dám nói cho Vương Tuấn Khải, nghĩ rằng mình phải nhanh một chút đuổi theo hắn, bởi vì sợ hắn ở phía trước chờ đợi quá mệt mỏi, sẽ chọn một mình bước tiếp.

Dù sao sẽ không có ai vĩnh viễn ở một chỗ chờ em đúng không?

Vương Nguyên nói đến đây, đốt một điếu thuốc.

Sau khi chia tay với Vương Tuấn Khải, anh ấy càng ngày càng lệ thuộc vào thuốc lá.

Anh nói, chỉ có khi thế giới trước mắt chỉ còn lại một đám khói mờ ảo, anh ấy mới có thể không nghĩ đến Vương Tuấn Khải.

Mặc dù biết không có tác dụng gì, tôi vẫn mở miệng khuyên một câu, "Hút ít một chút, không tốt cho sức khỏe."

Vương Nguyên thờ ơ cười cười, "Dù sao cũng đã quen rồi."

Nhìn bộ dạng này của anh ấy, lòng tôi có điểm khó chịu, cái tên Vương Tuấn Khải trong lúc lơ đảng thốt ra khỏi miệng.

"Anh ta?" Vương Nguyên dập điếu thuốc, "Không quan tâm đâu."

Tôi không tìm được biểu tình thích hợp để đối mặt với bộ dáng tươi cười yếu ớt của anh ấy, anh đã tự nhiên nói ra.

Trong tác phẩm "Anna Karenina", Tolstoy đã viết: Các gia đình hạnh phúc thì giống nhau, nhưng khi mỗi gia đình bất hạnh thì sẽ không còn giống nhau nữa.

Hay là nói, tình yêu cũng như vậy.

Thời gian ba năm rất nhanh trôi qua, Vương Tuấn Khải đối mặt với kì thi đại học.

Vương Nguyên vừa mới vào cấp ba, anh ta lại sắp tốt nghiệp.

Vương Nguyên nói, bất luận cố gắng thế nào, bản thân mình không thể theo kịp bước tiến của hắn.

Kết quả thi được công bố, Vương Tuấn Khải như ý nguyện thi đậu vào một đại học trọng điểm ở Bắc Kinh.

Ngày nhận được thư trúng tuyển, Vương Tuấn Khải vui mừng hẹn anh ấy đi cưỡi xe.

Hai người bọn họ ở trên con đường vắng người qua lại sóng vai cười đùa, tâm tình cũng theo gió mà tung bay.

Khi đó đối với bọn họ mà nói, vui sướng chỉ đơn giản như thế.

Sau đó, không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết rằng, trên con đường đó, họ nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Vương Nguyên nói, khi đó anh ấy ngây thơ nghĩ rằng, bọn họ trong tương lai, cũng sẽ giống như con đường này, bằng phẳng, ấm áp, ngập tràn niềm vui, dù cho trên đường có chút nhấp nhô, cũng có thể bám lấy tay đối phương, cùng nhau bước tiếp.

Đêm đó, Vương Tuấn Khải mời Vương Nguyên đến một nhà hàng Ấn Độ, một bàn đầy mỹ thực trước mặt, lòng của Vương Nguyên lại ngày càng trùng xuống.

"Vương Nguyên Nhi, làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã từ bàn đối diện đến bên cạnh anh ấy.

"Em lo lắng."

"Sợ bị ngộ độc thức ăn sao?" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ một cái lên đầu anh ấy, biểu tình cưng chiều.

"Tiểu Khải." Vương Nguyên vững vàng lôi tay của Vương Tuấn Khải xuống, nhẹ nhàng nói, "Trùng Khánh chỉ còn mình em."

Vương Tuấn Khải hé miệng, suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa trong câu nói này. Hắn nắm lấy tay Vương Nguyên, đặt tại vị trí trái tim, hỏi anh ấy có thể cảm nhận được nhịp đập của nó không.

Vương Nguyên gật đầu, nói có thể.

"Nguyên Nhi." Hắn áp trán Vương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, nói, "Anh gửi nó cho em, cùng em ở lại Trùng Khánh. Hai năm sau, đến Bắc Kinh thì đem nó theo."

Lúc ấy, tại một góc mờ tối, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên hôn anh ấy.

Bắc Kinh.

Thành phố nơi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vương Nguyên đúng hẹn tới, chỉ là khi đó, trái tim chân thành người kia gửi cho anh ấy đã không còn.

Vành mắt của tôi có chút phiếm hồng, nhưng tôi nỗ lực để âm điệu của mình thật tự nhiên, trêu anh ấy, "Xem ra không khác gì một tiểu thuyết tình cảm ha?"

Vương Nguyên ôm bụng cười to, nói, "Đổi, phải là loại chuyện lừa gạt thiếu niên ngu ngốc mới đúng."

Tôi và Vương Nguyên ở trên ghế salon cười một trận, những chuyện trong lòng không thể phát tiết, thì có thể từ miệng mà giải tỏa một phần.

Tôi lau nước mắt chảy ra vì cười, thở mạnh hỏi, "Sau đó thì sao?"

Vương Nguyên ngồi thẳng người, kể cái kết câu chuyện.

Ra khỏi nhà hàng, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về nhà.

Hắn an tĩnh đứng dưới tán cây, nhìn theo bóng anh ấy mỗi bước rời xa.

Vương Nguyên vừa quay đầu lại là có thể thấy thân ảnh cao ngất của hắn.

Vương Tuấn Khải chính là như vậy, không cần nhiều lời lại có thể làm cho lòng người an tâm.

Bất luận khi nào, chỉ cần anh quay đầu lại, hắn đều ở phía sau, bảo vệ anh.

Vương Nguyên cứ như vậy chạy xuống lầu, đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ôm chặt lấy hắn.

Anh ấy nói, "Tiểu Khải, cho em hai năm, chờ em."

Hai người thiếu niên đang ở đó vẽ nên kế hoạch cho tương lai, không nhận ra ánh đèn chớp nháy từ một nơi bí mật gần đó.

Tôi lệ rơi đầy mặt, nhìn Vương Nguyên, "Sau đó thì sao?"

Vương Nguyên cũng rưng rưng nhìn tôi, nói, "Không có sau đó."

Sau đó, tấm hình này lên trang nhất báo, scandal Khải Nguyên chấn động một thời.

Sau đó, Vương Tuấn Khải công khai bạn gái.

Sau đó, Vương Nguyên rời công ty.

Sau đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hề qua lại.

Sau đó, Vương Tuấn Khải kết hôn.

Có những cái sau đó đã xảy ra, thế nhưng với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà nói, đã không còn sau đó nữa.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ