Chương 5

438 49 0
                                    

Cuối cùng tụ hội lần đó Vương Nguyên vẫn đi.

Anh ấy mặc một cái áo lông cao cổ màu trắng, phối cùng với quần bò tối màu.

Dù sao đối với anh ấy họ cũng là những người bạn thân thiết, anh ấy có thể dùng nguyên dạng mà xuất hiện, không cần cải trang.

Tôi nhìn lễ phục trên người, không ngờ mình lại quên thay ra. Tóc dài buông xõa cũng được túm lên thành một cái đuôi ngựa đơn giản. Tôi cứ như vậy kéo tay Vương Nguyên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà đi vào phòng.

Những người ở trong phòng đều là thực sinh của TF đồng lứa với Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, Nghê Tử Ngư, Vương Dịch Phong, Vệ Dục.

Tất nhiên không thể thiếu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Và còn có... Vương Tuấn Khải.

Không biết đám người kia vô ý hay cố tình, chừa đúng hai chỗ trống không ngồi, là ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, một trái một phải.

Vương Nguyên cúi đầu, xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

Tôi thấy tình hình như vậy, vòng hai tay, nhíu mày về phía Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành vẻ mặt ủy khuất, xua tay nói, "Tôi không có làm gì a."

Tôi liếc Vương Tuấn Khải một cái, hắn mặt lạnh nhìn tôi, không một tia biểu tình.

Tôi nháy mắt hiểu ra vì sao hai chỗ đó lại không có ai ngồi.

Nếu bạn ở gần bên hắn, nhất định sẽ có cảm giác toàn thân bị mũi tên bắn trúng, ai mà chịu nổi a. Con người, dù sao cũng là loại sinh vật theo cát tránh hung. (*)

(*) Theo cát tránh hung (趋吉避凶 | Xu cát tị hung): Theo cái lợi mà tránh cái hại.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thản nhiên mở miệng, "Hai người đến đây ngồi đi, tôi nhường chỗ."

"Không cần!" Vương Nguyên vội vàng trả lời, tốc độ nhanh đến mức không bình thường.

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía anh ấy.

"Cái kia..." Anh ấy ngượng ngùng sờ sờ mũi, lỗ tai cũng đỏ bừng, "Rất phiền toái."

Tôi nhíu mày nghĩ thầm: Có cái gì phiền toái, không phải chỉ là đặt mông lên ngồi thôi sao?

Không khí nhất thời có chút kỳ quái.

Tôi yên lặng thở dài.

Vương Nguyên, thì ra fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của nam thần Karry, chính là anh a.

Cũng may, Lưu Chí Hoành không hổ danh là Nhị Văn, nhanh chóng phụ họa gật đầu, không khác gì con gà mổ thóc.

"Đến đến, Khải gia. Cho em thử chút cảm giác ngồi bên cạnh anh đi, có khi ngày mai em lại trở thành siêu sao cũng nên."

"Ảo tưởng!" Lưu Nhất Lân liếc mắt xem thường.

"Đúng vậy, đúng vậy." La Đình Tín gật đầu đồng ý.

Quả là anh em nhà Thiên Vũ.

Không biến là ai cười đầu tiên, cứ đơn giản như vậy, mọi người cũng quên đi chuyện của Vương Nguyên vừa rồi.

Anh ấy lẳng lặng ngồi ở bên kia, bên trái Thiên Tỉ, bên phải Vương Tuấn Khải.

Nhìn qua có cảm giác như thời gian đang quay trở lại.

Đột nhiên, một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên.

Là Nghê Tử Ngư.

Thiên Tỉ phản ứng đầu tiên, sắc mặt có chút kì quái, "Cái gì thế?"

"Phát weibo a!" Nghê Tử Ngư đưa máy ảnh, ra hiệu mọi người nhìn vào.

Trong tấm hình, Vương Nguyên ôm cổ Thiên Tỉ, hai người đều cười rất vui vẻ.

Mà Vương Tuấn Khải, chống tay, hơi hơi quay đầu nhìn bọn họ.

"Để cho mọi người biết, TFBOYS vẫn còn, tình cảm anh em của chúng ta vẫn còn!"

Tôi nhìn gương mặt kích động của Nghê Tử Ngư, có chút buồn cười.

Thật lâu trước kia, các fan thường trêu đùa Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không quan tâm Thiên Tỉ. Hai người "dính nhau" đến mức khiến người khác cũng không thể nhìn nổi.

Đến bây giờ, "dính nhau" vẫn còn đó, chẳng qua đối tượng đã là người khác.

Cái này, chính là sự đổi thay.

Thời gian đem bọn họ rời xa nhau quá lâu, đã không thể trở lại phút ban đầu được nữa.

Tôi dựa vào ghế, trong lòng thầm đếm. Tôi thật muốn xem Vương Nguyên có thể ngồi yên đến khi nào.

Quả nhiên, khi tôi đếm tới mười, Vương Nguyên đứng lên, nói muốn đi toilet.

Điều tôi không nghĩ tới là Vương Tuấn Khải cũng đứng lên theo sau, nói cùng nhau đi.

Tôi bất lực liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái.

Cả đời anh ấy không thể trốn tránh Vương Tuấn Khải, cũng như không thể mãi tự mình dối lòng.

Tôi bưng ly uống nước, che dấu biểu tình mất tự nhiên của mình.

Khi tôi buông ly, quay đầu một chút, lại phát hiện Thiên Tỉ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Bị tôi phát hiện, anh ta cũng không quẫn bách, ngược lại còn hướng tôi ý vị thâm trường mà cười.

Bụng tôi bỗng chốc quặn đau.

Anh ta biết được cái gì?

Tôi cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là "đứng ngồi không yên".

Ánh mắt của Thiên Tỉ thật đáng sợ, làm cho người ta không cách nào che dấu.

Ở dưới bàn tôi lôi điện thoại ra, tùy tiện nháy vài số. Không bao lâu, không để tôi thất vọng, điện thoại vang lên. Tôi cầm điện thoại lấy cớ chạy ra ngoài, sau đó hướng người bên kia nói tôi không cẩn thận nhấn nhầm.

Kỳ thật tôi và Vương Nguyên rất giống nhau.

Đều giấu tâm tư, không muốn biểu hiện.

Anh ấy giấu tình cảm với Vương Tuấn Khải, im lặng rời xa.

Mà tôi lại phải ở bên cạnh anh ấy chờ đợi, chờ đợi kỳ tích, chờ đợi có một ngày anh ấy phát hiện sự tốt đẹp của tôi, quay đầu lại nhìn tôi, hay là lại chờ đợi thêm một người khác hồi tâm chuyển ý.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ