Chương 8

397 42 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị một chén canh giải rượu, một tô cháo, hai ly sữa, hai cái bánh bao, còn có hai phần trứng chiên, đem bữa sáng đặt lên bàn, vào phòng ngủ gọi Vương Nguyên rời giường.

Mở cửa cho ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Vương Nguyên bọc chăn nằm trên giường, trên mặt còn mang nét tươi cười tối qua.

Anh ấy giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, đường cong nơi khóe miệng thể hiện hạnh phúc.

Hình ảnh như vậy quả thực làm người khác không nỡ phá vỡ.

Thế nhưng tôi dù sao cũng là con người nhẫn tâm, vỗ nhẹ mặt anh ấy gọi, "Vương Nguyên, rời giường."

"Anh muốn ngủ!" Vương Nguyên đẩy tay tôi ra, trở mình.

Tôi bóp mũi anh ấy, sau đó nhìn anh mơ mơ màng màng mà mở mắt.

So với tự mình tỉnh dậy đối mặt với sự thật tàn khốc, trong lòng càng thêm mất mát, chẳng thà chính tay tôi tự tay đập tan mộng đẹp của anh ấy.

"Vương Nguyên, rời giường ăn sáng."

Vương Nguyên nghiêm mặt nhìn tôi, một bộ lửa giận không có chỗ phát tiết.

Tôi búng trán anh ấy, sau đó chạy ra ngoài, trở lại bàn ăn.

Tôi lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, theo nhịp bắt đầu hát "Hôm nay trời đẹp quá ta ơi~".

Khi tôi hát đến lần thứ ba, Vương Nguyên không chịu nổi nữa phải vọt ra khỏi phòng ngủ.

Ăn mặc chỉnh tề, đã rửa mặt.

"Em bị bệnh à, chữa đi!"

"Ngồi xuống." Tôi cố nén cười, nghiêm túc ra lệnh.

Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Uống hết chén canh giải rượu kia."

Vương Nguyên ánh mắt mở càng lớn, không động đậy.

"Nhìn cái gì? Uống nhanh." Tôi rống lên một tiếng, theo dõi anh ấy uống hết chén canh.

"Anh say rồi sung sướng quá ha, hại người khác muốn mệt theo." Tôi oán giận một câu.

"Thực xin lỗi." Vương Nguyên cúi đầu, vẻ mặt áy náy.

Tôi nói thầm trong lòng: Mệt là Vương Tuấn Khải, anh nói với hắn mới đúng.

Tất nhiên tôi không đem những lời này nói ra.

Hai người ngay cả tương lai cũng không có, hà cớ gì bây giờ phải dính dáng đến nhau.

"Cái kia... Ừm... Đêm qua..." Anh ấy rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi, "Anh có nói gì không?"

Trong lòng tôi biết anh ấy muốn hỏi cái gì, lại giả bộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm tôi, rốt cuộc trực tiếp hỏi, "Ngày hôm qua anh uống hơi nhiều, không có nói lung tung chứ?"

Tôi đem miếng trứng chần nước sôi cho vào miệng, cười hì hì trả lời, "Có, hôm qua anh nói mình là một thằng đần, thế có tính không?"

Vương Nguyên nghe được cư nhiên lại lộ ra biểu tình ngưng trọng.

"Thật sao?"

"Kỳ thật..." Tôi thở nhẹ một hơi, cắn đầu ngón tay, "Anh nói ba chữ..."

Vương Nguyên sửng sốt một chút, mặt bắt đầu trở nên âm trầm.

"Anh yêu em." Tôi dùng lực phát ra từng chữ một.

Vương Nguyên bả vai sụp xuống, ngồi ở trên ghế.

Tôi nhìn bộ dạng của anh ấy, giả bộ bản thân thẹn quá hóa giận, cầm cái hộp giấy ném anh, "Làm sao thế? Bộ anh gạt em hả?"

Tôi chính là không có dũng khí mà cùng anh ấy ngả bài, quyết định tiếp tục giả ngu.

Vương Nguyên ngậm bánh mì, kinh ngạc nhìn tôi.

"Vương Nguyên, đừng lừa dối em."

Anh ấy không lên tiếng, gật đầu nhẹ.

Tôi biết, anh ấy lại lần nữa tin lời của tôi.

Tôi uống một hơi hết ly sữa, suy nghĩ bay về tối hôm qua.

Sau cuộc điện thoại gọi nhầm kia, tôi chạy đến toilet rửa mặt, vô tình nghe được Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nói chuyện.

Vương Nguyên đại khái là từ vừa bên trong đi ra, bước nhanh trở về, không có một khắc dừng lại.

Âm thanh Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên, hắn nói, "Vương Nguyên, em định trốn anh cả đời sao?"

Bước chân Vương Nguyên ngừng lại.

Sau đó là một khoảng im lặng.

Đến lúc tôi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, tiếng Vương Nguyên trầm trầm truyền đến, "Em trốn anh? Em vẫn luôn ở đây mà, anh không thấy sao?"

Vương Nguyên trực tiếp chất vấn, nhất thời làm tôi ngây người.

Tôi duy trì động tác chuẩn bị mở cửa, đứng im tại chỗ.

Tôi biết, câu trả lời của anh ấy ngoài dự liệu của Vương Tuấn Khải, nếu không hắn cũng không trầm mặc lâu như thế.

Hai người bọn họ giằng co chừng nửa phút, Vương Tuấn Khải dùng giọng trầm thấp mà nói, "Vương Nguyên, như vậy đối với chúng ta là tốt nhất."

"Nói thật đi, Vương Tuấn Khải. Gạt được người khác nhưng không lừa được chính mình."

Vương Nguyên bỏ đi, tôi nghe Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi một câu, "Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Tôi không nghe thấy Vương Nguyên trả lời, anh ấy thật sự đi rồi.

Tôi không đoán được ý Vương Nguyên, nhưng tôi cảm thấy được, Vương Tuấn Khải thật sự rất tàn nhẫn.

Nếu hắn không hề yêu Vương Nguyên, vậy hắn đối Vương Nguyên còn tàn nhẫn hơn kẻ thù.

Nếu hắn vẫn còn yêu Vương Nguyên, vậy hắn đối với bản thân còn tàn nhẫn hơn đối với Vương Nguyên.

Tôi mở cửa, không còn có gì ngăn cách tôi cùng Vương Tuấn Khải mặt đối mặt.

Hắn vẻ mặt kinh ngạc cùng xấu hổ.

"Cô ở đây bao lâu rồi?"

"Không nhớ nữa." Tôi thật sự là không muốn nhìn phản ứng của hắn.

"Cô nghe được những gì?"

Tôi đưa mắt nhìn hắn, lắc đầu, "Cái gì cũng không nghe được."

Nếu anh muốn nghe đáp án này, vậy tôi liền thỏa mong muốn của anh.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ