Chương 36

429 31 0
                                    

Một ngày nọ, tôi theo thói quen ôm máy tính.

Tôi không biết mình đang chờ mong cái gì. Tôi lên mạng một chút, lướt một chút chỗ này, lượn một chút chỗ kia, mong có thể thấy được một gương mặt quen thuộc.

Vương Nguyên, anh có khỏe không?

Hôm đó, tôi chán đến chết ngồi trước laptop, chẳng biết thế nào, mở ra email đã phủ bụi từ lâu.

Ngoài ý muốn, nhận được một lá thư, nửa tháng trước, gửi từ một tài khoản xa lạ.

Tôi một bụng nghi ngờ mở nó ra, là một đoạn văn thật dài, kể chuyện vô cùng sống động.

Thứ tư ngày 8 tháng 7, trời mưa.

Em đã từng đến rừng rậm nguyên sinh chưa?

Ở chỗ này, ngẩng đầu không thấy trời, cúi xuống không thấy đất.

Nhắm mắt lại, không nghe thấy tiếng đô thị ầm ĩ, mà là tiếng gọi hoang sơ của thiên nhiên.

Lúc đó, em sẽ biết, thế giới này có bao nhiêu tráng lệ.

Anh là Vương Nguyên, anh đến rừng rậm trong núi Trường Bạch đã ba ngày.

Có một trận mưa to, khiến anh và người hướng dẫn không thể di chuyển được.

Chỉ còn sót lại một ít thức ăn, tụi anh cũng không thể chống đỡ lâu hơn.

Người hướng dẫn nói, nếu mưa không ngừng, tụi anh có thể gặp nguy hiểm.

Anh ta không chỉ oán giận anh một lần, bảo anh không nghe theo lời anh ta khuyên bảo, chọn mùa mưa mà đi thám hiểm rừng rậm.

“Anh đã nhận thù lao, thì phải đi.” Anh trả lời anh ta như vậy.

Lời vừa nói ra, anh liền bị chính mình hù dọa.

Một khắc kia, anh không còn là Vương Nguyên nữa.

Bởi vì, Vương Nguyên sẽ không nói là những lời xấu xa đó.

Anh biết, anh ta cực khổ như vậy, là vì muốn nuôi sống gia đình.

Con người luôn là như vậy, luôn vì người mình yêu mà chấp nhận mạo hiểm, cho dù hắn biết, có bao nhiêu hiểm trở đang chờ đợi.

“Xin lỗi.”

“Không có việc gì.” Anh ta mở miệng, nhìn thoáng qua cơn mưa, thở dài, “Đều tại trận mưa này, khiến lòng người lo lắng.”

Sau đó, bọn anh đều không nói gì nữa.

Chúng ta đều là người, con người liệu có được bao dung to lớn như vậy?

Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng ai có thể thực sự bỏ qua sự thương tổn lạnh lùng của người khác.

Anh trong lòng tự trách mình, liền nghĩ đến chuyện xảy ra một ngày trước.

Trong rừng rậm nguyên thủy, nơi nơi đều là sát khí.

Một ngày trước, ở biên giới khu rừng, bọn anh gặp một con gấu chó.

Nếu không có anh ta, có thể, anh đã chôn thây từ lâu.

Anh ta kéo tay anh, quỳ rạp trên mặt đất, cổ tay bị anh ta nắm đến đau nhức.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ta nói rất khẽ, sợ âm thanh lớn một chút, sẽ gọi tử thần tới.

Trên trán anh ta đầy mồ hôi hột, khẩn trương đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Thế này làm cho anh nhớ đến Vương Tuấn Khải.

Trước đây thật lâu, chỉ cần anh bị đau dạ dày, hắn nhật định sẽ bày ra cái bộ dạng này.

Anh dùng khóe mắt liếc con gấu chó ở xa xa, lần đầu tiên cảm nhận được, cái chết, cách mình gần như vậy.

Bất quá, chỉ là như vậy mà thôi.

Quỳ rạp trên mặt đất, mọi cảm giác của anh đều tê liệt.

Thời gian phảng phất ngưng lại, đến khi con gấu chó từng bước một đi xa, anh cảm giác lực đạo trên cổ tay mới được buông lỏng.

Người hướng dẫn thở phào một hơi, đem mặt chôn trong lá cây, có một loại may mắn sống sót sau tai nạn.

Anh cũng cười.

Nếu như, anh ngay cả cái chết cũng có thể bình tĩnh đối mặt.

Vì sao, lại không thể đối mặt với sự mất mát trên cuộc đời này?

“Hết mưa rồi, đi thôi.” Người hướng dẫn nói, nghe giọng rất phấn chấn.

Mưa gió qua đi, trong rừng lại trở nên tĩnh lặng, phảng phất giống như trận mưa to vừa rồi, chỉ là một giấc mộng hư vô.

Anh là Vương Nguyên, anh vẫn còn muốn tiếp tục chuyến đi này.

Nhìn trong chữ cuối cùng, tôi không biết phải hình dung nỗi hoảng sợ của mình thế nào.

Vương Nguyên vẫn đang trên con đường tìm kiếm cuộc hành trình của mình.

Đồng thời, đây cũng là chuyến đi để anh ấy có thể quên đi quá khứ.

Vương Tuấn Khải, anh vẫn đứng tại một chỗ mà chờ đợi, còn Vương Nguyên đã dứt khoát đi xa.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin cho Vương Tuấn Khải:

Anh có dũng khí để thừa nhận tình yêu, như vậy, anh có dũng khí để tìm Vương Nguyên về mà đối mặt không?

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ