Chương 10

392 41 0
                                    

Ba tháng sau, Vương Tuấn Khải thông báo đính hôn.

Tin này là do Lưu Chí Hoành nói cho tôi.

Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, huống chi nó còn đến chậm hơn so với dự kiến. Nhưng tôi không đoán được chính là phản ứng của Vương Nguyên. Anh ấy chỉ nói một câu, "Được, tớ nhất định đến", biểu tình phi thường bình tĩnh.

Buổi lễ đính hôn, Vương Nguyên mang theo tôi đến dự tiệc. Tôi ngồi ở bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn anh ấy, còn ánh mắt Vương Nguyên, lại chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.

Tia sáng trong mắt anh ấy cơ hồ làm tôi nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ liều lĩnh mà kéo Vương Tuấn Khải chạy trốn khỏi đây.

Nhưng cuối cùng cái gì anh ấy cũng không làm.

Bên kia, Vương Tuấn Khải đã dắt vị hôn thê qua mời rượu. Đến bàn của chúng tôi, Lưu Chí Hoành đề nghị chụp một tấm ảnh kỉ niệm.

Cậu ta nói, "Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của Khải gia, cũng là đánh dấu cho tình bạn mười mấy năm của chúng ta."

Sau đó tôi chủ động đảm nhiệm việc chụp ảnh.

Thông qua ống kính, tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn là những bộ dáng đẹp đẽ ấy, bất quá trên mặt đọng thêm một chút dấu vết thời gian. Ở vị trí của TFBOYS, Vương Tuấn Khải đứng chính giữa, một trái một phải khoác tay hai người đồng đội. Thiên Tỉ như trước làm mỹ nam cao lãnh, còn Vương Nguyên, ánh mắt đã cong cong thành cái cầu.

Tôi không biết tươi cười trên mặt anh ấy có phải thật lòng hay không. Nhưng tôi biết, khi anh ấy còn là một thiếu nhiên, luôn có một ánh mắt chăm chú, gắt gao dõi theo anh.

Còn bây giờ, đến lượt Vương Nguyên mang theo ánh mắt đó.

Trong lòng tôi cảm khái vạn phần, điện thoại của Vương Nguyên bỗng vang lên, đồng thời trong phòng cũng truyền đến một trận xôn xao. Tôi áp chế tò mò, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn phím chụp hình, kết quả được một tấm ảnh với biểu tình kì dị của mọi người.

Bọn Lưu Chí Hoành kinh ngạc, Thiên Tỉ hai tay khoanh trước mặt, nhướng lông mày nhìn. Duy độc Vương Tuấn Khải, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Còn anh ấy, trên mặt là biểu tình đạt được mong muốn.

Tôi nhìn qua thấy ánh mắt mọi người di động, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đồng thời, Vương Nguyên cũng di chuyển, tôi thấy miệng anh câu lên, cười đến ngọt ngào.

Tôi lại nhìn, thấy Vương Nguyên đến chỗ một trợ lý, tiếp nhận bó hoa hồng đỏ rất lớn.

50 đóa, là yêu không hối tiếc.

Vương Nguyên dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống.

Anh ấy nói, cảm ơn tôi đã mang đến ánh sáng cho cuộc sống của anh, anh muốn nhân ngày này, trong không khí vui mừng của buổi lễ đính hôn, hy vọng có thể làm tôi cảm động.

"Lấy anh nhé." Vương Nguyên nhìn tôi, vẻ mặt chân thành ngỏ lời cầu hôn.

Tôi ngây ngốc nhìn anh, chân tay luống cuống.

Tôi từng nói qua, tôi nguyện ý trở thành vợ anh ấy.

Khi đó tôi đối với anh còn chưa có cảm giác của tình yêu.

Tôi lại càng không hiểu được, anh toàn tâm toàn ý đặt trái tim mình lên một người khác, làm sao có thể nói ra những lời này với tôi?

Ngày ấy, tôi từng nói anh ấy đừng lừa dối tôi.

Nhưng kỳ thật, ngay từ đầu chuyện của chúng tôi đã là một sự lừa lọc.

Chúng tôi dối gạt nhau, giấu diếm nhau.

Vương Nguyên ôm hoa quỳ gối tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Tôi biết bản thân mình có bao nhiêu cố chấp.

Tôi càng biết, một khi mình chấp nhận bó hoa kia, tự tay tôi đã đem hạnh phúc cả đời mình buộc chặt với một người không yêu tôi.

Nhưng đó là Vương Nguyên, làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm anh ấy khó xử?

Tôi giấu nỗi đau trong lòng, nở một nụ cười ngọt ngào, tiếp nhận bó hoa hồng kiều diễm ướt át.

Hương hoa ngọt hồng xông vào mũi, hai tai nghe được tiếng hoan hô, Lưu Chí Hoành phấn khích gọi to, "Chị dâu."

Bởi vì một màn cầu hôn của Vương Nguyên, lực chú ý của mọi người đều chuyển đến hai người chúng tôi.

Lưu Chí Hoành hưng phấn mà hô, "Đại Nguyên, Đại Nguyên," đòi Vương Nguyên kể chuyện chúng tôi.

Tôi biết Vương Nguyên không có tâm tình này, liền lấy cớ từ chối, lần sau có cơ hội sẽ nói.

Thiên Tỉ bỗng nhiên giơ chén rượu, hướng vị hôn thê của Vương Tuấn Khải nâng ly.

"Tiểu Khải có bệnh hạ đường huyết, sau này phiền cô chăm sóc anh ấy."

Không biết có phải vì quá mức nhạy cảm không, tôi cảm thấy nụ cười của cô ấy có chút mất tự nhiên, một bộ muốn nói lại thôi.

"Bạch Ảnh," Thiên Tỉ lại chuyển hướng đến tôi, "Vương Nguyên cũng xin nhờ cô."

Một ánh mắt của Thiên Tỉ lúc đó, tôi vừa thấy đã hiểu ý tứ của anh ta.

Anh ta đang cổ vũ tôi.

Cổ vũ tôi tiếp tục cùng Vương Nguyên chống đỡ, mặc dù chính mình cũng sẽ dính đầy thương tích.

Với anh ta mà nói, tôi chỉ là một người qua đường, làm sao có thể so sánh với vị trí của hai người anh em kia.

Cho nên đến cuối cùng, bọn họ cũng không cần để ý đến cảm thụ của tôi.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ