Chương 21

410 34 3
                                    

Sau một năm, tôi không đợi được đáp án của Vương Tuấn Khải, lại đợi được hôn lễ của tôi và Vương Nguyên.

Chúng tôi định ngày 1 tháng 4 năm sau tổ chức lễ cưới. Vì việc chuẩn bị, tôi và Vương Nguyên bận đến tối tăm mặt mũi. Thử áo cưới, chọn nơi tổ chức, chọn một công ty tốt, thiết kế bữa tiệc,…

Chúng tôi học cách giống như những cặp vợ chồng bình thường khác tiến đến hôn nhân, lại không học được niềm vui sướng và chờ đợi của họ.

Vương Nguyên gọi điện cho Lưu Chí Hoành, cậu ta cao hứng còn hơn là hôn lễ của mình.

“Nhị Văn, đến sớm làm phù rể cho tớ.”

Lưu Chí Hoành sảng khoái đáp ứng, bảo sẽ đến cùng những người khác.

Thiên Tỉ đang ở Canada, nghe được tin tức này cũng nói nhất định sẽ trở về, chỉ là Nam Nam đang học thi, không thể về được.

Cuối cùng, là Vương Tuấn Khải.

Điện thoại thật lâu mới kết nối được, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng “Uy” một tiếng.

“Em sắp kết hôn rồi.” Vương Nguyên không có lời hàn huyên dư thừa nào, trực tiếp vào vấn đề chính.

Đối phương trầm mặc thật lâu, đến nỗi tôi tưởng hắn ta đã cúp điện thoại.

“Tốt.”

Đến tôi cũng nghe ra được sự miễn cưỡng của hắn, làm sao Vương Nguyên có thể không nghe ra?

“Anh có đến không?”

“Anh?” Vương Tuấn Khải tựa hồ có điểm chần chờ, “Ngày đó anh có một buổi biễn diễn, ở Trùng Khánh.”

“Vậy sao? Thật tiếc.” Thanh âm của Vương Nguyên nghe qua rất bình thản, không tìm thấy nửa điểm tiếc nuối.

Không sai, chúng tôi quyết định ngày kết hôn, đều có nguyên nhân cả.

Bởi vì Vương Nguyên cũng không mong Vương Tuấn Khải đến. Anh ấy nói, anh sợ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lúc đọc lời tuyên thệ, sẽ nói ra câu, “Không muốn.”

“Chúc mừng em, Vương Nguyên.”

“Cảm ơn anh.”

Lúc điện thoại truyền ra âm thanh ngắt kết nối, Vương Nguyên nở một nụ cười tự giễu, ngã người lên salon, một bộ dạng vô lực.

“Anh có sao không?”

“Bạch Ảnh.” Vương Nguyên hỏi ngược lại tôi, “Nếu như trở về một lần nữa, em sẽ ở cùng với anh sao?”

Tôi dừng ở hai mắt trong trẻo của anh ấy, nghiêm túc gật đầu, “Sẽ.”

Nếu như có cơ hội một lần nữa, tôi cũng sẽ chọn được gặp Vương Nguyên.

Bởi vì yêu, là không có hối hận.

“Anh sẽ không.” Vương Nguyên đem mặt vùi vào đệm, giọng buồn buồn.

Anh sẽ không, sẽ không cùng Vương Tuấn Khải một chỗ.

Không ở cùng nhau, sẽ không có mất đi.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ