Chương 23

391 26 0
                                    

Trời Bắc Kinh vừa sáng, tôi liền tỉnh. Trong phòng khách mỗi người nằm ngả nghiêng mỗi góc, duy chỉ không thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Tôi đẩy cửa phòng Vương Nguyên ra, cũng chỉ nhìn thấy một mình anh ấy, nhưng cái gối còn lại lõm xuống đã chứng minh rõ ràng, một người khác từng nằm bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải chắc là đã vội vàng trở lại Trùng Khánh.

“Vương Nguyên.” Tôi không chút lưu tình bộp một phát lên mặt anh.

“Đậu má!” Vương Nguyên ôm mặt tỉnh lại, tâm tình buồn ngủ nhìn bốn phía một chút, sau đó nhắm hai mắt, “Còn sớm mà, ngủ thêm lát nữa.”

“Được, anh ngủ đi. Không kịp hôn lễ đừng trách em không nhắc nhở anh.”

“Hôn lễ?” Vương Nguyên lẩm bẩm hai chữ này, bất thình lình bật dậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh.

Anh luống cuống vén chăn lên, chân trần chạy ra khỏi phòng, vừa cố sức lay dậy mấy người trong phòng khách vừa lớn tiếng hô, “Tỉnh tỉnh, mau dậy, bạn thân mấy người hôm nay kết hôn, xém nữa thì quên. Tất cả đứng lên, không được ngủ.”

Khi chúng tôi lái xe đến công ty, toàn bộ nhân viên đã chuẩn bị xong xuôi, đang chờ cô dâu chú rể có mặt.

Tôi bị phù dâu kéo vào phòng trang điểm, đặt lên trên ghế.

Chờ tôi thay xong áo cưới, đến lúc hôn lễ bắt đầu chỉ còn có một tiếng đồng hồ.

Chạy đến lễ đường thì cha mẹ hai bên đã chờ rất lâu rồi.

Tôi kéo tay cha mình, đứng cuối thảm đỏ, liếc mắt liền thoáng nhìn thấy thân ảnh một người hướng tôi đi tới.

Là vợ của Vương Tuấn Khải.

“Tân hôn vui vẻ.” Cô ấy cười với tôi, đặc biệt thuần khiết.

“Cảm ơn cô.”

“Tiểu Khải nhờ tôi đưa cái này cho cô.”

Là tiền mừng của Vương Tuấn Khải, còn có một cái CD của Trương Quốc Vinh phát hành năm 1995 – “Sủng Ái”.

Mũi tôi bắt đầu nóng lên, nhưng không thể khóc.

“Cảm ơn.”

“Hẹn gặp lại.” Cô ấy phất phất tay, xoay người đi vào nơi tổ chức hôn lễ.

Tôi lật CD lại, nhìn thấy ca khúc thứ năm liền ngây người.

Khi tình yêu đã thành chuyện cũ.

Anh vẫn mãi yêu em.

“Con gái, không sao chứ?”

“Không có gì, tiền mừng dày quá, con kích động thôi.” Tôi vỗ vỗ gương mặt có chút cứng ngắc của mình, đưa đồ cho cha, “Ba, cầm giúp con.”

Thân ảnh của người ném hoa đã biến mất trong tầm mắt tôi, cuối cùng, cũng đến lượt tôi rồi.

Tôi ôm lấy cánh tay của cha mình, đi qua thảm đỏ, hướng về phía Vương Nguyên.

Tôi chuyển hoa qua tay trái, tiến lên, vững vàng nắm chặt tay Vương Nguyên.

Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể chống đỡ cho nhau, đi đến cuối cùng.

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ