Chương 26

364 28 0
                                    

Ngày thứ ba sau khi trở về Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải đã đến.

Mẹ Vương Nguyên vừa mở cửa, nhìn thấy người liền đặc biệt vui vẻ.

“Ai nha Tiểu Khải, lâu rồi không gặp con, càng ngày càng đẹp trai.”

“Cảm ơn dì~~~~” Vương Tuấn Khải kéo cánh tay của mẹ Vương Nguyên, đem mặt cọ cọ trên vai bà, có chút ý tứ làm nũng mà nói, “Dì vẫn trẻ đẹp như vậy.”

Mẹ Vương Nguyên tươi cười rạng rỡ, kéo hắn ngồi xuống ghế salon.

Hình như bọn họ đều đã quên một người vẫn còn ở phía sau, vợ của Vương Tuấn Khải.

“Đừng để bụng, mẹ tôi bình thường không có như vậy.” Vương Nguyên có điểm xấu hổ.

Cô ấy chỉ cười, một chút cũng không để ý.

Vương Nguyên dẫn cô vào nhà, mẹ anh ấy lúc này mới chú ý đến.

“Ai nha thất lễ thất lễ. Con gái lớn nhìn thật thanh tú, với Bạch Ảnh của chúng ta đều rất xinh đẹp.”

Tôi nghe đến đó, nhịn không được “xì” một tiếng bật cười.

Bà oán trách liếc mắt trừng tôi, bất mãn nói, “Thế nào, mẹ nói sai sao?”

“Không sai không sai.” Tôi nhanh chóng xua tay, giải thích, “Được mẹ khen, con rất vui.”

“Ngoan.” Bà vỗ vỗ đầu tôi, rất nhẹ nhàng.

Ở trong mắt nàng, tôi là vợ Vương Nguyên, Du Thần Hi là của Vương Tuấn Khải.

Khen chúng tôi, cũng có thể khiến cho bọn họ hài lòng.

Nhưng thật sự, bốn người chúng tôi, chẳng có ai thuộc về ai.

Vương Nguyên vội vàng xuống bếp bưng nước và hoa quả cho bọn họ.

Vương Tuấn Khải theo thói quen đứng lên, nói, “Để anh làm.”

“Không cần!” Vương Nguyên đẩy bả vai hắn trở lại, dùng lực có chút lớn, Vương Tuấn Khải cơ hồ là ngã xuống ghế.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn anh ấy, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.

Mẹ Vương Nguyên trách móc nói, “Dây thần kinh chạm chỗ nào hả?”

“Không phải.” Vương Nguyên cũng nhận ra mình khác thường, ngượng ngập đáp, “Cũng không thể để khách tới nhà làm việc được.”

Trước đây, anh ấy từng thoải mái ở nhà mình mà sai khiến Vương Tuấn Khải, coi hắn như người trong nhà.

Hiện tại, lại coi hắn là khách nhân.

Trong lòng tôi vì bọn họ cảm khái, mà mẹ Vương Nguyên lại rất cao hứng.

Đại khái bà nghĩ, con trai của mình rốt cuộc đã trưởng thành.

“Vậy cũng không thể đẩy Tiểu Khải nha~” Tuy rằng bà vẫn còn đang trách cứ Vương Nguyên, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng đi nhiều.

“Ai nha, con xin lỗi là được mà.”

Anh ấy chen vào giữa Vương Tuấn Khải và mẹ mình, cầm lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải, không ngừng lắc lư mà nói, “Anh không có giận, đúng không?”

[Khải Nguyên Fanfic] Khi Tình Yêu Đã Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ