Tại sao em không thể nắm tay anh khi hai ta bước chung một con đường?
Tại sao em không thể hôn anh khi hai ta cùng nhau đắm chìm vào những điệu nhảy?Văn Thái Nhất lớn hơn Từ Anh Hạo một lớp, là tiền bối của cậu.
Là người cậu yêu.
Và cũng là người yêu cậu.
Dù vậy.
Chuyện tình của Thái Nhất và Anh Hạo chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn trong hai chữ 'bí mật'.
Tất cả những chuyện về mối quan hệ này, họ đều giữ kĩ.
Sự phán xét. Ánh nhìn dòm ngó của người đời. Cả hai đều không muốn đối phương phải chịu đựng.
Nên đành chọn con đường lặng im mà yêu thương nhau.
Nhưng rồi tổn thương vẫn cứ thế ập đến.
Thái Nhất bị phát hiện rằng anh yêu đàn ông.
Xã hội dị nghị. Gia đình ruồng bỏ. Bạn bè xa lánh.
Anh chìm vào những đau thương của riêng mình.
Nhưng Anh Hạo trong khoảng thời gian đầy tăm tối ấy. Từng giây từng phút đều ở bên cạnh Thái Nhất, thì thầm vào tai anh những điều mà cậu yêu ở anh, những điều tuyệt vời anh đã làm cho cậu.
Rằng anh không phải thứ 'cặn bã' mà xã hội nói.
Anh là Văn Thái Nhất. Là người cậu yêu thương nhất. Là người đã thắp sáng cho thế giới của cậu.
Dù vậy, Thái Nhất vẫn già hơn Anh Hạo một tuổi. Suy nghĩ có phần nghiêm khắc hơn.
Anh thà để bản thân chịu đựng nỗi dày vò, đay nghiến ấy còn hơn là kéo Anh Hạo vào chuyện này.
Ngoài đường, hai người nhất quyết phải tỏ ra là không quen nhau.
Anh không muốn trong trường đồn thổi tiếng xấu về Anh Hạo.
Anh không muốn Anh Hạo vì mình mà lại chịu sự hắt hủi.
Đã hết lời khuyên bảo, ngọt ngào có, đe doạ có, nhưng Anh Hạo vẫn phải thuận theo ý Thái Nhất.
Thái Nhất thân thể bé nhỏ cứ ngày ngày vừa chịu đựng sự dày vò của xã hội,vừa nén lại nỗi nhớ da diết cứ dâng lên trong lòng.
Anh không biết đã bao lần anh kiềm nén bản thân lại khi thấy Anh Hạo đi bên cô gái khác.
Anh không biết đã bao lần anh lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào khi nghe những câu nói khen ngợi cậu hết lời.
Nỗi tủi thân cứ dâng lên.
Anh nghĩ mình không xứng với cậu.
'Anh nói chúng ta chia tay là làm sao?'
Anh Hạo gầm lên.
Thái Nhất sợ sệt lùi lại một bước. Anh chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến mức này.
'Có phải là do tên nào đã đe doạ anh? Chết tiệt! Em đã bảo anh rồi. Đừng để tâm đến mấy lời đấy làm gì...'
'Là anh không xứng đáng với em. Đừng yêu anh nữa.'
Giọng anh run rẩy, rời rạc. Bờ vai nhỏ chịu không được mà giật giật.
'Anh chẳng phải là người có nhan sắc hay có tài, anh chỉ là một kẻ bị xã hội dị nghị thôi.'
Anh Hạo thực sự tức giận.
Cậu xông lên. Nắm lấy cằm anh, bóp chặt mà ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Thái Nhất khóc.
Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc.
Anh, người yêu mạnh mẽ của cậu, đang khóc.
Từ những tiếng nức nở nho nhỏ trở thành tiếng gào khóc đau đớn.
'Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chịu cái nhìn ghê tởm của xã hội như anh đã bị. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Anh xin lỗi. Anh chẳng biết sẽ phải làm gì nếu người ta chửi em là thứ rác rưởi nữa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi....'
Anh Hạo ôm chặt cứng người trước mặt.
Sao cậu có thể đồng ý với anh về chuyện cả hai tỏ ra là không quen biết.
Sao cậu có thể bỏ rơi anh với những điều tiêu cực như vậy.
Sao cậu lại khiến anh ra nông nỗi này.
'Anh.'
'Đừng sợ'
'Có em ở đây rồi.'
Tại sao chúng ta không thể như những cặp đôi khác?