Anh à, đã bao ngày rồi anh nhỉ?
Mười, năm mươi, một trăm?
Em cũng chẳng nhớ nữa.
Từ lúc anh đi, em buồn bã và chẳng muốn làm gì.
Ha, nếu anh còn ở đây thì chắc anh sẽ vỗ vào đầu em một cái rồi mắng em là đồ ngốc phải không?
Nhưng mà anh đâu còn ở đây nữa rồi Doyoung.
Anh biết không, từ ngày đó, bạn bè ai cũng hỏi thăm em.
Điện thoại, nhắn tin, SNS. Gì cũng đủ cả.
Em rất biết ơn sự quan tâm của họ, dẫu rằng nó chẳng làm em khá hơn bao nhiêu.
Em ngồi đọc lại những dòng tin nhắn từ thưở xưa cũ của mình.
Mười nghìn, hai mươi nghìn tin nhắn. Và hơn nữa.
Đâu đâu cũng là hình bóng anh.
Anh, anh còn nhớ thưở em mới 'cưa' anh không?
Những dòng tin nhắn xù lông đáp trả của anh thật đáng yêu.
Anh, anh còn nhớ thưở mình bắt đầu yêu nhau không?
Những tin nhắn sến sẩm chẳng có tác dụng với anh gì cả, anh bảo chúng giả tạo, anh à, anh khô khan thật đấy.
Anh, anh còn nhớ những hồi ức ấy?
Cả tâm lòng em trút vào trong đó đấy, cả tình yêu của em dành cho anh nữa.
Mọi người bảo em nên bước qua quá khứ đi mà tìm một người mới.
Họ muốn tốt cho em, em biết, nhưng em thấy như thế anh sẽ rất tủi thân.
Chẳng phải em đã bảo là ta sẽ luôn cùng nhau ở cùng một chỗ à?
Chẳng phải em đã bảo anh là 'only one' của em rồi à?
Tình yêu của anh vẫn còn ở đây, làm sao em lại nỡ rời đi.
Em yêu anh rất nhiều.
Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung rất nhiều.
dạo này toàn lấy cảm hứng từ bài hát thui hự
![](https://img.wattpad.com/cover/84625418-288-k891992.jpg)