Chap 3: Bắt đầu

963 75 3
                                    

Mùa thu, trời thanh gió mát, lá phong đỏ rực, lại thêm những món ăn đặc trưng vô cùng hấp dẫn. Tiết trời, phong cảnh, ẩm thực, tất cả hoà quyện, thật tuyệt vời cho những buổi dạo chơi ngoài trời đầy lãng mạn. Cũng dễ hiểu vì sao người ta nói mùa thu là mùa của đôi lứa, mùa của tình yêu. Vậy mà hôm nay, một ngày đặc biệt trong cái mùa của đôi lứa, của tình yêu ấy, Sherry, nàng công chúa yêu kiều của chúng ta lại tự giam mình trong phòng dược liệu. Bên cạnh nàng là một nội quan đang khổ sở van nài đến lần thứ ba:


- Công chúa, bệ hạ đang đợi người ở Thuỷ Nguyệt Đình. Công chúa làm ơn bớt chút thời gian qua đó đi ạ. Nếu người không đến, cái mạng của lão nô khó mà giữ được, công chúa!

- Ngươi nói lại với ông ta là ta không rảnh. Không thấy ta đang nghiên cứu dầu thơm sao? Đừng làm phiền ta nữa.

Viên nội quan toát mồ hôi lạnh, thế gian này, người dám phản ứng như thế trước lệnh của Gin chắc chỉ có mình Sherry công chúa. Ông ta vội vàng quì mọp xuống đất, lạy nàng lia lịa, giọng nói run rẩy như sắp chết đến nơi:

- Lão nô trăm nghìn lần lạy công chúa. Xin người hãy thương cho cái mạng già này mà đến gặp bệ hạ. Thần thật tình chưa thể chết. Công chúa, thần trên còn mẹ già, dưới có vợ dại con thơ. Xin người nghĩ đến việc thần đã hầu hạ trong cung mấy chục năm nay mà thương xót cho cái thân tàn này...

Sherry ngừng lại, nàng quay xuống nhìn viên nội quan, khẽ buông tiếng thở dài:

- Ngươi là thái giám mà cũng có vợ dại con thơ sao?

- ...

Ngồi bên Thuỷ Nguyệt Đình, Gin nhíu nhẹ đôi mày – một biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.

Sherry, nàng đang làm cái quái gì thế? Đã một canh giờ rồi, đi một vòng quanh Hàn Băng Cung cũng chỉ đến thế là cùng.

Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động mái tóc dài màu bạch kim tuyệt đẹp, mái tóc không hề nhuộm, mà là bẩm sinh, có lẽ bởi vì Gin chính là sự kết tinh của tà ác và nhân đạo. Chàng im lặng ngồi bất động, một làn khí lạnh như băng tuyết bao trùm toàn bộ không gian. Khuôn mặt chàng tinh xảo như một bức tượng bằng băng. Dưới mái tóc dài loà xoà là đôi mắt lam nhạt hơi xếch lên, khiến cho khuôn mặt Gin luôn phảng phất một sự lạnh lùng như băng đá. Bộ long bào màu đen làm toát lên vẻ cao quí trên người chàng, chiếc áo choàng đen dài càng khiến cho chàng trông thật phong độ. Nàng cung nữ bên cạnh Gin thất thần ngắm chàng không chớp mắt, quên đi cả vị trí của bản thân. Thế nhưng, sinh vật hoàn hảo trước mắt ấy chính là một vì tinh tú trên bầu trời, xa xôi vô cùng, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tay vào. À không, chỉ có thể trộm nhìn từ xa, vì xưa nay ít ai dám đối diện với đôi mắt như phủ băng ấy. Rồi như chợt nhận ra mình đã quá thất lễ, và như cảm nhận được không khí đã đạt đến cảnh giới động băng, nàng cung nữ vội vàng thu lại ánh nhìn ước ao thèm muốn, vô thức mở miệng ra không ngừng ca ngợi vị hoàng đế tựa núi băng ngàn năm kia nhằm xoa dịu mùi nguy hiểm đang ngập tràn, có lẽ trước áp lực bên cạnh Gin, chính cô cũng không ý thức được hành động của bản thân:

- Bệ hạ, ngài là vị hoàng đế hoàn mĩ nhất thế gian này. Ngài anh tuấn, phong độ, phong thái lạnh lùng điềm tĩnh, anh minh sáng suốt. Ngài là mặt trời trên cao, là niềm tự hào của muôn dân Bắc Quốc, là vị thần tối thượng trong trái tim của mọi nữ nhân....

[Longfic| Cổ đại] Lưu ly bảo ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ