Chap 2: Hoàng tử Kudo

959 78 4
                                    

Nếu công chúa Sherry của Bắc quốc huyền bí nổi danh là đại mĩ nhân bí ẩn bậc nhất Tứ Quốc với thiên tuệ tuyệt vời, thì đại hoàng tử Kudo của Đông Quốc lại nức tiếng bốn phương là phong lưu có hạng. Nơi đâu in dấu chân chàng là nơi đó vương lại mộng tương tư.


Không thể phủ nhận, hoàng tử Kudo Shinichi – con trai độc nhất của hoàng đế Kudo Yusaku và hoàng hậu Kudo Yukiko tài mạo song toàn, anh tuấn tiêu sái, nam nhân khắp Tứ Quốc ít ai sánh kịp. Chàng được kế thừa toàn bộ những điểm nổi trội từ song thân. Về mặt tính cách, chàng vừa có sự vui vẻ hoạt bát, tự tin có thừa của mẫu hậu, lại vừa mang nét thông minh, thâm trầm, tĩnh lặng của phụ vương. Đại hoàng tử Kudo có mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt thon dài, khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt đen của chàng sáng như ngọc dưới hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và mịn màng. Toàn thân chàng tỏa ra một phong thái cao quí của bậc vương giả. Khi chàng nhíu mày, hàng trăm cô gái ngả nghiêng theo mỗi nhịp đôi chân mày kia nhíu lại. Lúc chàng cười, cả ngàn thiếu nữ đổ rạp trong giấc mộng tương tư. Hay ít ra, đó là những gì chàng vẫn thường được nghe lũ cung nhân và thái giám tâng bốc hàng ngày.


Từ nhỏ tới lớn chàng luôn sống trong sự cung phụng của mọi người, trong sự ngưỡng mộ của nữ nhân Đông Quốc, hơn nữa chàng lại ý thức được vẻ đẹp của mình, nên kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi.



Một thiếu niên anh tuấn lại kiêu ngạo như chàng rất khó để làm bạn. Có thể làm huynh đệ của chàng, khắp Tứ Quốc chỉ có hai người.


Một là hoàng tử Tây Quốc Hattori Heiji – con trai độc nhất của hoàng đế Hattori Heizo và hoàng hậu Shizuka. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì hai ông bố mẫu mực của hai chàng đã xây dựng được một tình bạn đáng trân trọng từ rất lâu rồi, thậm chí, nếu khi xưa Hattori Heiji sinh ra là nữ nhân, giờ này có lẽ đã trở thành hoàng tử phi Đông Quốc! Và Shinichi thầm cảm tạ trời đất vì cái tên nhọ nồi đó là nam nhân. Chàng không muốn đời trai trẻ của mình bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân với một cô công chúa xi đèn đèn. Tất nhiên, chàng chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ dại gì nói ra. Trừ khi chàng đã chán sống và muốn banh xác dưới lưỡi kiếm của tên bạn chí cốt. Gì chứ dám động đến làn da của hắn – một đệ nhất cao thủ kiếm đạo – thì đừng mong thân thể được nguyên vẹn.


Người thứ hai là một hiệp khách giang hồ bí ẩn, hành tung bất định, là một cao thủ võ lâm nổi danh Tứ Quốc – Kuroba Kaito. Nhắc đến chuyện kết giao của hai người này thật là tự nhiên đến không còn gì tự nhiên hơn. Trong một lần hoàng tử Kudo đi săn, chàng vô tình nhắm tới một con tiểu bạch hồ vốn là thú nuôi của Kaito. Hai người chạm mặt và đã hết sức kinh ngạc khi thấy trên thế gian lại có người giống mình đến vậy, giống nhau như hai giọt nước. Sau một hồi kinh ngạc, hai chàng chuyển sang.......thán phục nhan sắc của nhau. Shinichi đã mời Kaito vào tửu quán để tiếp tục cái sự thán phục ấy. Rồi càng tâm sự, hai chàng càng phát hiện ra sự giống nhau gữa hai người không chỉ dừng lại ở diện mạo. Nào là cùng yêu thích sự tự do, ghét cảm giác bị trói buộc, cùng thích ngao du sơn thủy, cùng say mê võ thuật, cùng (tự nhận) là những bậc quân tử phong thái bất phàm, hào hoa phong nhã. Ngay hôm ấy, đại hoàng tử Kudo và hiệp khách Kuroba đã kết giao bằng hữu, trở nên thân thiết cứ như đã quen biết mấy chục năm. Kaito còn chớ hôm đó, Shinichi đã cười lớn mà nói với chàng rằng:


- Cũng may là hai ta không cùng yêu một người con gái, chứ không thì thật khó cho nàng ấy, phải lựa chọn giữa hai nam tử tài mạo song toàn, thế gian hiếm gặp như chúng ta.


- Đúng vậy – Kaito gật gù tán đồng – Nhưng huynh yên tâm, huynh là hoàng tử, kiểu gì chẳng đụng mấy cô công chúa tiểu thư. Ta không rảnh để vướng vào mớ rắc rối quyền lực ấy đâu. Chúng ta chắc chắn không cùng yêu một người, giúp cho thế gian bớt đi một mĩ nhân phải đau khổ.


- Cũng đúng.


Nói đoạn hai chàng cười vang, thản nhiên uống rượu trước những con mắt tròn mắt dẹt vì cuộc đối thoại tự tin khó đỡ của hai người.


Nhưng trên thế gian, ai đoán biết trước đâu được chữ "ngờ".


***


Đại hoàng tử tử Kudo là hình mẫu lí tưởng nhất cho những thiếu nữ Đông Quốc lựa chọn nam nhân. Được người người ngưỡng mộ, lại có tính ham vui nên chàng cứ thoải mái đong đưa với các cô nàng xinh đẹp, nhưng lại chẳng để tâm đến người nào. Có lẽ, người con gái duy nhất được chàng thật lòng quan tâm đến chỉ có Mori Ran, con gái yêu độc nhất của thừa tướng Mori Kogoro, cũng là thanh mai trúc mã với chàng.


Ngay từ khi còn nhỏ, chỉ cần có mặt Shinichi là người ta sẽ thấy bóng Ran bên cạnh. Khi trưởng thành, chàng thường đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nhưng hễ chàng vừa trở về hoàng cung, Ran liền lập tức có mặt, mang theo món bánh chanh chàng thích ăn nhất và tâm sự với chàng cho thỏa nỗi nhớ mong. Không chỉ có phụ mẫu hai bên, mà quần thần trong ngoài triều đều nhận ra tình cảm mà tiểu thư của thừa tướng dành cho vương tử. Ai ai cũng vui thay cho đôi kim đồng ngọc nữ, tất nhiên, trừ những tiểu thư không – phải – con – gái – thừa – tướng. Tuy nhiên, họ buộc phải thừa nhận rằng nữ nhân khắp Đông Quốc không ai có thể so sánh với Mori Ran – niềm tự hào của thừa tướng. Nói về cốt cách, nàng nhu mì, hiền thục, dịu dàng có thừa. Nói về nhan sắc, thân hình nàng mảnh mai, mái tóc nàng dày, đen mượt và suôn dài, làn da nàng trắng nõn. Nàng có khôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mày lá liễu, cặp mắt đen to tròn long lanh dưới hàng mi dài cong vút tựa hai hồ nước mùa xuân trong vắt. Chiếc mũi nàng nhỏ và cao nằm trên đôi môi chúm chím, đỏ như trái anh đào chín mọng. Mỗi khi gặp hoàng tử Kudo, trái anh đào mọng đỏ ấy lại nở ra những nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai, làm bừng sáng khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp.


Nhưng trái với vẻ ngoài dịu dàng là thế, Ran rất giỏi võ công, và hễ nàng cáu lên, đừng ai dại gì mà xuất hiện quanh nàng. Nếu đấu tay đôi, có khi đại hoàng tử cũng khó thắng được Ran.


Với những lí do trên, cộng thêm quá khứ huy hoàng mười tám năm thanh mai trúc mã, và may mắn thay tên Heiji không phải là con gái, nên vị trí hoàng tử phi Đông Quốc từ lâu đã được mọi người mặc định phải là Mori Ran. Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng ta lại mải mê khám phá thế gian, nay đây mai đó, một chút cũng không để tâm đến chuyện thành gia lập thất, cũng chẳng nhận ra những gợi ý quá rõ ràng, chỉ thiếu nước nói thẳng toẹt ra về chuyện nạp phi từ song thân, thừa tướng và cả Ran.


Có đôi lúc Ran cũng buồn, nhưng chẳng kéo dài lâu, vì mỗi lần chàng trở về đều không quên mua tặng nàng những món quá đặc trưng cho những nơi chàng đã đến. Ran tự nhủ, như thế có nghĩa là Shinichi rất quan tâm nàng. Chàng có thể không mua gì cho phụ mẫu (vì họ có thiếu chi đâu) nhưng tuyệt đối không quên mua quà cho nàng. Trong mắt Shinichi cũng chẳng có nữ nhân nào khác, nàng còn mong gì hơn? Chuyện lập phi cứ để tính sau, dù sao nàng và Shinichi vẫn còn trẻ. Nghĩ vậy, Ran cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, và nàng lại tiếp tục vui sống những ngày hạnh phuc vô ưu của mình. Về phần hoàng tử Kudo Shinichi, dĩ nhiên, lại tiếp tục những cuộc phiêu lưu khám phá, tự do bay nhảy của chàng mà không hay biết, trong chuyến đi tới đây khi chàng vừa qua mười tám tuổi, chàng sẽ bước chân vào vòng xoáy định mệnh của cuộc đời, một định mệnh mà sự trải nghiệm không hề dễ chịu!


Grey.

[Longfic| Cổ đại] Lưu ly bảo ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ