Chap 7: Hữu duyên.

939 63 0
                                    

Shiho có một đêm khó ngủ vì bao hồi ức xưa không lấy gì làm vui vẻ cùng nhau ùa về. Vậy nên, dù Aoko thức dậy từ rất sớm, nhưng khi cô vừa bước chân xuống lầu đã thấy Shiho đang lặng lẽ dùng trà. Aoko nhẹ nhàng nói:


- Mới sáng sớm chưa ăn gì mà tiểu thư đã dùng trà rồi sao? Như vậy không tốt đâu.


- Cho tỉnh táo thôi – Shiho trả lời rồi ra hiệu cho Aoko ngồi xuống – Cô gọi điểm tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ đi đường dài, cô nên ăn nhiều một chút.


Dùng bữa xong hai người lập tức đem hành lí ra xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài quán trọ, lên đường Xích Hỏa Sơn Trang thẳng tiến. Dọc đường đi Shiho không hề nói một tiếng nào, nàng chỉ lặng im, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe mơ hồ nghĩ về điều gì đó. Sự im lặng ấy ít nhiều làm Aoko cảm thấy mất tự nhiên và ngột ngạt. Cô vẫn biết tiểu thư vốn trầm tĩnh và có phần lạnh lùng, nhưng cô để ý thấy có vẻ như tiểu thư đã trầm hơn nhiều sau đêm hôm qua. Có chuyện gì vậy nhỉ?


Cả ngày dài đi đường chỉ có tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá làm bạn cùng Aoko. Shiho không lên tiếng, cô cũng không dám nói một lời. Aoko thầm nhắc nhở bản thân phải quen dần với sự trầm lặng và tính thất thường của Shiho, vì từ khi quyết định theo nàng, cô đã thề với lòng mình rằng cả đời này sẽ theo chăm sóc cho tiểu thư.


Sau vài ngày vừa đi vừa nghỉ hai nàng cũng tới được chân Xích Hỏa Sơn. Shiho nhẩm tính thời gian, vẫn còn tới năm ngày nữa. Nàng quyết định sẽ cùng Aoko vào trấn tìm nhà trọ nghỉ ngơi, sau đó sẽ lên núi. Dạo một vòng quanh trấn, Shiho chọn Ngọc Lâm quán làm nơi dừng chân – một quán trọ khang trang sạch sẽ hơn cả.


Shiho thuê hai phòng trên lầu, phòng của nàng vừa hay có cửa sổ hướng về phía Xích Hỏa Sơn. Đấy cũng là lí do vì sao nàng không thuê phòng lầu một như thường lệ - từ đây nàng có thể dễ dàng quan sát Xích Hỏa Sơn. Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Shiho muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày ngồi trên xe ngựa sóc đi sóc lại, giờ đây xương cốt nàng như muốn rời cả ra rồi. Ngâm mình trong nước nóng cùng những hương liệu và dược liệu do đích thân nàng chuẩn bị mang theo bên người sẽ giúp nàng thư giãn gân cốt và hồi phục thể lực nhanh hơn. Hơn nữa, từ nhỏ Shiho đã rất thích tắm, nàng còn có tính ưa sạch sẽ hơi thái quá, vậy nên những tì nữ hầu hạ bên nàng luôn phải được tuyển lựa rất kĩ càng. Trong khuôn viên Hàn Băng Cung chỉ cần xuất hiện một sợi tóc rơi thôi cũng không được.


***


Sau khi thay đổi tâm trạng nhanh một cách thần sầu, đại hoàng tử Đông Quốc và hai người mà ai cũng biết là ai đấy leo lên ngựa nhằm hướng Xích Hỏa Sơn mà phi trối chết không kể ngày đêm vì sợ...muộn. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng ai cũng rủa thầm tên hoàng tử chết bằm phát ngơ vì nữ tử nào đó, khiến hắn đang phi ngựa mà hắt xì với nháy mắt lia lịa.


Chắc do ông trời không nỡ tuyệt đường sống của ba con người đang tuổi xuân phơi phới mà sau mấy ngày đêm không hề chợp mắt, khi đến Xích Hỏa Sơn thế nào lại dư ra tới năm ngày để nghỉ ngơi. Ba chàng mừng đến phát khóc, lao ngay vào quán trọ gần nhất thuê phòng rồi leo lên giường ngủ một mạch không cần biết trời đất trăng sao gì nữa hết. Bên ngoài, ba chữ Ngọc Lâm Quán như lấp lánh dưới nắng chiều.


Ngủ đẫy mắt, khi Kudo Shinichi tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Cũng chẳng lạ gì khi chàng nghe tiếng bụng mình réo ầm ầm. Ngáp ngắn ngáp dài lết được cái thân ra khỏi giường, chàng xỏ tạm một bộ y phục rồi bước ra ngoài dùng bữa. Vừa bước chân ra đến cửa, chàng gặp ngay hai tên bạn chí cốt cũng đang trong tình trạng tương tự, tức là cũng ngáp ngắn ngáp dài, áo quần xộc xệch, mắt nhắm mắt mở dậy vì đói. Chẳng còn hơi sức đâu mà nhạo nhau nữa, ba chàng vác cái bụng đói mềm của mình xuống lầu. Trước khi chọn bàn, Shinichi dù đói sắp lả nhưng vẫn không quên liếc qua một lượt theo thói quen, là thói quen tia mục tiêu đấy ạ, và hai mắt chàng lập tức sáng như sao khi bắt gặp tấm lưng thanh mảnh cùng mái tóc nâu đỏ đặc biệt nơi bàn cạnh cửa sổ. Có vẻ hai chàng kia cũng thấy, bằng chứng là không ai bảo ai, cả ba tên nhất lượt chỉnh trang lại đầu tóc, y phục, tất nhiên không ai đạt tới được tốc độ thượng thừa như Kudo Shinichi, sau đó nối gót nhau tiến tới bàn của nàng.


Kudo Shinichi tới gặp nàng đương nhiên là để giải quyết món nợ cũ, còn hai người kia nối gót chàng đương nhiên là để hóng chuyện.


- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ! Kudo Shinichi ta không ngờ có thể gặp lại nàng sớm đến vậy.


Vừa nói chàng vừa nhấn mạnh họ Kudo hoàng gia Đông Quốc thần thánh không ai không biết, cũng không quên tặng kèm một nụ cười tự tin chói lọi. Đổi lại, Shiho coi chàng như không khí, nàng không nói một lời tiếp tục bữa trưa của mình trong yên lặng. Shinichi hơi cụt hứng, nhưng chàng vẫn kiên trì tiếp tục:


- Đã có duyên với nhau như vậy, để thể hiện thành ý thực lòng muốn cùng nàng kết giao, bữa ăn này hay là để ta mời đi.


Nói rồi chàng nhanh tay kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi vào bàn, nhưng mông chàng còn chưa kịp chạm mặt ghế thì nàng đã đưa lời chia cắt bọn nó:


- Người xa lạ không quen không biết, ta chẳng có lí do nào để phải dùng bữa cùng ngươi.


Được lời như thắt tấm lòng, Shinichi méo mó với một tư thế kì cục: mông chưa chạm ghế, đứng lên không được mà ngồi cũng chẳng xong. Aoko tròn mắt nhìn tiểu thư cùng vị vương tử lạ lùng kia, nhưng cô cũng không nói một lời. Về phần hai vị bằng hữu đứng hóng chuyện nãy giờ buồn cười mà không dám cười, hai chàng sợ lại xát muối vào vết thương lòng vừa mới liền miệng của Shinichi lại vừa bị nàng vô tình cào ra đó. Dù vậy, chàng vương tử ngoan cố vẫn không bỏ cuộc:


- Sao lại là xa lạ không quen biết. Ta với nàng chẳng phải đã từng có duyên gặp gỡ tại Kim Nguyệt trà quán sao? Nhớ lần ấy nàng còn giúp đỡ cô nương xinh đẹp đây, ta nhớ không nhầm thì là Nakamori tiểu thư. Ta cũng giúp nàng trừng trị tên háo sắc xấc xược ấy khi hắn lỗ mãng định xuống tay với nàng. Còn nữa, lần ấy hai vị công tử này cũng...


Đại hoàng tử Kudo luyến thắng một hồi, hết quay qua Aoko lại quay lại nhìn hai tên bạn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng chàng còn chưa giãi bày hết tâm tư thì nàng đã giúp chàng ngắt dòng hồi tưởng:


- Ngươi phun nhiều nước bọt như vậy là muốn đánh dấu đồ ăn sao? Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, ngươi có thể trực tiếp nói với ta một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không so đo. Còn nữa, lần cuối ngươi tắm là khi nào vậy?


Lời nàng vừa ra khỏi miệng, Aoko liền cúi gằm mặt, miệng mím chặt đầu đũa mà người rung rung. Shinichi thì khỏi nói, sắc mặt chàng biến hóa khôn lường, hết trắng bệch rồi chuyển sang đỏ lựng, hồi sau sắc đỏ lại chuyển qua tím bầm. Hai vị bằng hữu kia dù muốn cười đến long trời lở đất lắm mà phải cố nín nhịn lôi Shinichi về phòng.


Dám cuồng ngôn buông lời phỉ báng ta còn muốn tỏ ra lịch thiệp.


Còn tự cho mình quan trọng, lần ấy không có ngươi thì tên lưu manh đó đã sớm được nếm mùi sống không bằng chết, dù có mĩ nhân dâng đến tận giường cũng đành bất lực khổ sở vì châm độc của ta rồi.


Nguyên cớ cũng chỉ vì vài lời nhận xét vương tử Kudo dành cho công chúa Bắc Quốc ở trà quán hôm nào mà hình thành nên định kiến trong Shiho về chàng. Đúng là điển hình cho tội cái miệng làm vạ cái thân.


Cuối cùng, vì nhịn không nổi nữa mà Kaito phải phi thân ra ngoài cửa sổ, tìm một ngọn cây mà cười ra nước mắt. Heiji thì lao vào nhà xí cười sặc sụa. Hành động này của Heiji khiến cho khách cùng trọ xung quanh ít nhiều nhìn chàng bằng con mắt khác. Khi đã xả xong sự bức bối trong người, hai chàng mới lần lượt quay trở lại nhằm an ủi Shinichi – người lúc này vẫn đang hỗn độn nhiều tầng cảm xúc.


- Thật không thể tin được! Biết ta là hoàng tử cũng không thèm động đậy nửa con mắt. Vẫn xấc xược xưng hô ta – ngươi ta không nhắc, nhưng ta đã nhún nhường ôn hòa hết mức mà nàng ta – trước bao nhiêu con người dám làm ta mất mặt một – cách – triệt – để. Trời đất quỉ thần ơi ta điên đầu mất. Hai huynh nói xem, kiếp trước ta phụ tình nàng ta hay sao chứ?


- Kiếp này còn phụ không biết bao nhiêu nàng, lại còn phải kể đến kiếp trước. – Kaito lẩm bẩm.


- Vụ tắm rửa đấy chẳng phải tự rước nhục vào thân hay sao. Là tên nào ngơ ngác đến mấy ngày không thèm tắm, lại còn qua vài ngày đêm phi ngựa trối chết, lại bảo không bốc mùi đi. – Heiji lầm bầm.


- Hai người vừa nói gì cơ? – Shinichi ngơ ngác hỏi lại.


- Không có gì, bọn ta đang chú ý lắng nghe đây.


Heiji và Kaito vội chối bay chối biến, cũng may nãy giờ tên này đang bận thao thao bất tuyệt nên không để ý nghe được gì.


- Hai huynh nói xem, nàng ta...


Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Kudo Shinichi độc thoại liền tù tì không ngơi nghỉ, và dù có cố gắng thế nào thì Kaito cùng Heiji cũng không ngắt lời chàng mà an ủi cho được. Hai chàng chỉ biết nhìn nhau, thôi thì đành nhẫn nại vừa ăn vừa nghe hắn dốc bầu tâm sự.


"Bốp!"


Vỗ hai tay vào nhau phát ra tiếng thật kêu, Shinichi hớn hở ra mặt. Lại thay đổi tâm trạng ngoăn ngoắt, chàng khiến hai tên bạn đang ngồi chăm chỉ ăn uống và giả vờ nghe tâm sự kia giật mình tròn mắt nhìn mình.


- Nàng ta đã rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, được thôi, ta chiều hết! – chắp hai tay sau lưng, Shinichi vừa đi vừa nói, chàng đi đi lại lại đến chóng cả mặt.


Vẫn chưa hiểu mô tê gì, Heiji tay phải cầm đùi gà, tay trái nâng chén rượu, mồm thì đang nhai nhồm nhoàm bánh bao liền dừng động tác, chăm chú nhìn về phía chàng vương tử Đông Quốc chờ đợi lời giải thích. Kaito đang nhàn nhã dùng canh tổ yến bỗng giật giật khóe miệng, từ từ ngẩng đầu lên nói:


- Này Shinichi, đừng nói là huynh muốn...


- Chính thế đấy! – chỉ thẳng ngón tay vào Kaito, Shinichi tươi roi rói nói tiếp lời chàng hiệp khách – Ta sẽ theo đuổi nàng ta!


Quả nhiên, Kaito khẽ thở dài, cái tính trời ơi đất hỡi này của tên hoàng tử phong lưu đa tình chàng còn lạ gì. Không ngoài dự đoán, Kudo Shinichi lại tiếp tục:


- Ta sẽ làm cho nàng có được niềm vui và hạnh phúc, khiến nàng phải xiêu lòng, khiến nàng muốn được bên ta, muốn dựa dẫm vào ta, rồi sau đó ta sẽ lạnh nhạt hững hờ, ta sẽ khiến nàng ta phải cảm nhận cái thứ cảm giác bị làm ngơ khó chịu như thế nào. Ha ha ha...


- À à, cái thứ cảm giác mà bây giờ huynh được nàng cho cảm nhận một cách sâu sắc đầy chân thực ấy hả. – Heiji không màng đến việc lời mình nói ra đã làm tổn thương lòng tự tôn của Shinichi không ít, vẫn vô tư vừa ăn vịt quay vừa nói – chưa thấy ai trẻ con như huynh.


Vội đưa tay kéo tên bạn đen xì xì ra cửa, Kaito để lại một câu nói cho Shinichi trước khi rời phòng:


- Ta không quan tâm huynh sẽ làm những gì, nhưng hãy biết giữ chừng mực. Cô tiểu thư ấy không giống với bất cứ ai ta từng gặp. Nếu huynh nghĩ mình có thể làm được, vậy thì chúc may mắn.


Sững lại một chút trước lời nói của Kaito, Shinichi nhún vai rồi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch theo đuổi người đẹp của mình.


***


Xem ra người dân quanh đây cũng chẳng biết được gì nhiều về hội đấu giá trân bảo sắp diễn ra trên Xích Hỏa Sơn Trang. Thông tin nhìn qua như công khai mà kì thực lại được bảo mật như vậy, xem ra đúng là chuyện này không bình thường.


Mệt mỏi với những suy nghĩ riêng, Shiho chầm chậm bước vào quán trọ. Bây giờ đã là tối muộn rồi, cả buổi đi dạo quanh trấn dưới chân núi để thu thập thông tin khiến nàng mệt lả. Shiho nghĩ ngợi, lơ đãng bước đi lên cầu thang, còn vài bậc thang nữa là lên đến lầu hai nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Aoko luôn theo sau nàng với khoảng cách không quá ba bước chân vẫn đứng ngây ra như tượng ở cửa quán trọ. Hơn nữa khuôn mặt với biểu cảm kia là sao? Nhìn kĩ lại toàn bộ quán Shiho mới nhận ra vấn đề mấu chốt nằm ở chính cái cầu thang nàng vừa bước lên, và cả cái con người bám dai như âm hồn bất tán mà vừa nhìn thì biết ngay cầu thang này là tác phẩm của hắn kia nữa – gã hoàng tử Kudo của Đông Quốc.


Bộ xiêm y màu ngà dịu dàng của Shiho nổi bật trên nền đỏ thẫm của những bậc thang được phủ kín bởi muôn vàn cánh hoa sẫm đỏ. Nhìn nàng lúc này tựa như chim hạc thanh tao đứng giữa cánh đồng máu vậy. Người cùng cảnh hòa vào nhau tạo nên một vẻ đẹp đầy ma mị. Dọc hai bên cầu thang còn đặc biệt đốt nến thơm làm cho khung cảnh thêm phần lung linh, lãng mạn. Và đứng ở phía cuối cầu thang không ai khác chính là Kudo Shinichi với nụ cười chói lọi ngàn năm không đổi.


Ra là vậy, Shiho khẽ cười, tên hoàng tử cột nhà cháy nấp sau cánh cửa phòng gần đó và tên hiệp khách đang đu trên xà nhà hóa ra là để xem tên hoàng tử Đông Quốc diễn màn kịch này. Mấy người nghĩ nấp như vậy thì ta không phát hiện ra sao? Thật là đánh giá đối thủ thấp quá đấy. Được thôi, các người đã muốn chơi, ta sẽ chiều.


Bước nốt mấy bậc thang cuối, Shiho đến đứng đối diện với Shinichi. Nàng chỉ nhìn thẳng vào Shinichi, lặng im không nói tựa như một thiếu nữ e ấp đang chờ đợi quân tử mở lời. Khỏi phải nói, Shinichi rất hài lòng với biểu hiện này của nàng, bởi vì trong ảo tưởng hiện tại của chàng, nàng như vậy chính là đang chờ đợi chàng tiến tới và ngỏ lời yêu thương! Y như kế hoạch chàng mất nguyên một buổi chiều để suy tính và chuẩn bị, tay trái cầm hoa đặt sau lưng của Shinichi từ từ đưa ra trước mặt nàng. Nhìn vào đóa hoa rực rỡ trước mặt, sắc mặt Shiho dần dần đen lại.  

[Longfic| Cổ đại] Lưu ly bảo ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ