Shinichi càng nghĩ càng đau lòng, sau thất bại thảm hại trong kế hoạch theo đuổi hồi tối, chàng xem xét lại cả mớ kế hoạch dự phòng, nhưng đem so sánh với độ phũ phàng và khả năng diễn kịch xuất quỉ nhập thần của nàng khi đưa chàng vào bẫy, Shinichi lại vò đầu khổ sở. Chẳng có cái nào dùng được cả!!!!!
Cả đêm chỉ chập chờn được có một chút nên sáng hôm sau Shinichi lờ đờ thấy rõ. Mặt trời vừa lên chàng đã ăn mặc chỉnh tề, sang phòng Hattori Heiji rủ xuống lầu dùng điểm tâm. Ngáp ngắn ngáp dài, Heiji càu nhàu:
- Huynh bị dở hơi à? Còn sớm thế này không ngủ đi, ăn uống cái gì chứ.
Càu nhàu thì càu nhàu vậy thôi, nhưng Heiji vẫn mò dậy theo Shinichi ra ngoài, ai bảo hắn là bạn chí cốt của chàng cơ chứ. Tên Shinichi chắc vẫn chịu sự đả kích từ tối qua nên mới dở chứng thế này, lại phải bất đắc dĩ nghe hắn tâm sự rồi. Đã là bằng hữu thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải gọi cả Kaito dậy, không thể để một mình mình chịu khổ được.
Nghĩ là làm, Heiji kéo Shinichi qua phòng Kaito, nhưng vào rồi lại chẳng thấy ai, chăn gối gọn gàng. Heiji thầm căm phẫn, bạn bè khỉ gì, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Nhà ngươi đoán trước hắn sẽ dở chứng nên âm thầm chuồn êm phải không? Thế rồi ôm nguyên một bụng tức, Heiji theo Shinichi xuống lầu.
Gọi ra cả một bàn đầy ắp thức ăn, Hattori Heiji cầm đũa lên và chiến đấu nhiệt tình cho bõ tức. Tạm thời cứ coi tên Kaito là cái màn thầu này, ta cắn, ta nhai, ta nuốt ngươi. Shinichi trố mắt nhìn tên bạn của mình, rốt cuộc là chàng có tâm sự nên gọi hắn ra ăn uống giải sầu hay là hắn có tâm sự lôi chàng ra ngắm hắn trút giận lên đồ ăn vậy? Đã thế còn gọi rõ lắm, Hattori huynh là lợn hay sao? Một bàn lớn thế này bốn người ăn chưa chắc đã hết đấy. Mà không biết Kaito biến đi đâu mất rồi nhỉ, mới sớm ra đã chẳng thấy đâu rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhưng mà tên này mới nghĩ đến hắn liền xuất hiện rồi, xem ra còn thiêng hơn cả Tào Tháo. Shinichi hào hứng:
- Kaito, lại đây luôn đi. Heiji gọi nhiều đồ lắm, chúng ta cùng...
Mấy chữ còn lại chưa kịp thoát ra đã nghẹn luôn trong họng vương tử Kudo, vì ngay sau đó chàng thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào quán.
- Nhiều thật, Heiji, ở nhà Chính phi bỏ đói huynh hay sao, đừng nói là hai người, đến bốn người ăn còn không hết đấy – nói rồi Kaito quay sang người con gái bên cạnh – cùng ăn nhé, Shiho?
Nghe câu ấy mà Shinichi nín thở, Heiji suýt tắt thở vì nghẹn. Kaito hắn khùng rồi, mấy lần nhìn gương tên Shinichi còn chưa đủ hãi hùng sao mà còn muốn đi vào vết xe đổ? Vừa lúc đó Aoko từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt lo lắng của cô dịu lại khi nhìn thấy tiểu thư dưới lầu. Bước lại gần Shiho, Aoko nhẹ nhàng nói:
- Tiểu thư đã đi đâu vậy, không thấy người em lo lắng lắm đấy.
Đáp lại, Shiho chỉ mỉm cười nhẹ, cầm một tay Aoko kéo lại bàn đầy ắp đồ ăn kia:
- Đã xuống đây rồi, chúng ta cùng dùng điểm tâm đi.
"Đồng ý rồi." Hattori Heiji bàng hoàng nghĩ.
Nói rồi Shiho thản nhiên ngồi vào bàn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và nụ cười nhẹ của Kaito. Tuy rất ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của tiểu thư, nhưng Aoko chỉ im lặng theo nàng ngồi xuống. Kaito cũng lập tức nhập hội, chàng chọn vị trí ngay cạnh nàng. Lúc này Shinichi mới bình tĩnh lại quan sát kĩ hai người.
"Kaito và Shiho trở về quán trọ cùng một lúc, lại còn là lúc trời vẫn sớm tinh mơ. Y phục của Kaito và áo choàng của nàng vẫn ẩm vì thấm hơi sương, lại vương mùi ngai ngái của đất rừng và cây cỏ ban sớm. Và vừa mới đây thôi, Kaito còn thân mật gọi thẳng tên nàng, vậy mà Shiho không những không nổi giận, nàng còn nhận lời mời dùng bữa của huynh ấy? Kaito à, hai người như thế bảo ta nghĩ sao cho phải đây?" – Shinichi rơi vào trạng thái xuất thần, đấu tranh tâm lí dữ dội. Chợt chàng ngộ ra điều gì đó – "Không lẽ...huynh dám???" – nhìn Kaito bằng đôi mắt bốc hỏa, Shinichi nghiến răng muốn trẹo cả quai hàm – "Huynh dám qua mặt ta, ngoài mặt thì không màng gì đến, vậy mà sau lưng lại tranh thủ cơ hội giành cảm tình của nàng trước? Được lắm Kaito, bảo sao mặt trời còn chưa lên đã biến đi đâu mất. Huynh đệ thế đấy!"
Trong đầu Shinichi lúc này đầy ắp hình ảnh huynh đệ của chàng – Kaito một thân bạch y phóng khoáng, vòng tay tiêu sái ôm trọn Shiho trong lòng, còn nàng kiều diễm e lệ nép mình vào vai Kaito, mỉm cười dịu dàng. Hai người tràn ngập hạnh phúc ngồi trên thảm cỏ xanh mướt đẫm sương đêm, cùng hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao. Cứ như vậy cho tới bình minh, một cơn gió thổi qua, mép áo choàng nàng cuộn lên bay nhẹ, che lấp khuôn mặt ửng hồng diễm lệ khi khuôn mặt Kaito cúi xuống thấp dần, thấp dần... Đầu Shinichi như muốn bốc khói.
Nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình của Shinichi, Kaito hiểu ngay huynh đệ của chàng lại xuất thần đem chuyện suy diễn đến tận đẩu tận đâu rồi. Khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc, đã thế cứ để Shinichi tự do ảo tưởng cũng vui, chàng muốn xem Shiho sẽ xử lí thế nào.
Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Shiho chỉ thong thả dùng điểm tâm, nàng thầm nghĩ đến chuyện đã đồng ý với Kaito rằng sẽ rộng lượng hơn với Kudo Shinichi. Nhưng cứ nhìn vào bản mặt kia là nàng lại thấy muốn công kích hắn rồi, làm sao mà bình thường với hắn được đây. Những lúc như thế này thì im lặng là thượng sách. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, sau khi nhìn Kaito muốn cháy con mắt, Shinichi quay sang Shiho, chàng quyết tâm không thể thua huynh kém đệ, chàng phải chiếm lại ưu thế. Kaito có thể giở mánh lãng mạn thì chàng cũng có thể tỏ ra quan tâm nàng. Gắp một miếng bánh đậu đỏ vàng ruộm, bên ngoài vỏ bánh giòn tan, bên trong là nhân đậu đỏ mềm mịn, thơm ngọt vừa đẹp mắt vừa ngon miệng vào bát Shiho, Shinichi đã biết tiết chế hơn mà không chưng ra nụ cười chói lọi gây nhức mắt nữa, thay vào đó là một nụ cười vừa phải, ít ra trong mắt Shiho thì tạm coi được:
- Nhìn nàng có vẻ mệt mỏi, nàng nên ăn nhiều một chút, sức khỏe là quan trọng nhất – nói rồi chàng nhìn sang Kaito, lấy giọng khuyên bảo – huynh đừng hở ra một chút là nhắc đến thân phận của chúng ta, hoàng tử hoàng tử phi gì ở đây. Nên nhớ đây không phải kinh thành, chúng ta nên thận trọng là hơn. Cũng may giờ đang là sáng sớm, ở đây ngoài năm người chúng ta ra không có ai khác nghe được – đắn đo một hồi, Shinichi quyết định đánh bạo gọi thử tên nàng – nàng nói phải không, Shiho?
Lời này nói ra làm cả bàn trầm xuống một cách kì dị. Là tên nào khoe ra cái họ hoàng tộc Đông Quốc Kudo chỉ vì muốn lấy sự chú ý của người đẹp? Là tên nào điều động cả nha dịch địa phương đi lùng mua hoa để rải cầu thang chỉ vì muốn gây ấn tượng với nàng? Mặc dù không trực tiếp ra mặt, chỉ dùng lệnh bài ra lệnh cho quan địa phương, nhưng chẳng phải vẫn lạm quyền quá lộ liễu sao? Cuối cùng Hattori Heiji không nhịn được mà lên tiếng:
- Này Shinichi, nói ra câu đấy huynh có thấy ngượng mồm không?
- ...
Đôi đũa trong tay Shiho hơi khựng lại một chút, khóe môi nàng giật giật. Tên này thật sự không muốn yên ổn mà. Tối qua bị nàng chỉnh cho một trận, vậy mà đến sáng nay nàng vừa mới dễ chịu hơn một chút, hơn nữa nguyên do cũng chẳng phải vì hắn, hắn đã ra vẻ quan tâm thân mật gọi thẳng tên nàng, còn tỏ ra nguy hiểm. Shiho định công kích lại, nhưng nàng nhớ ra đã đồng ý với Kaito, nên lời đến khóe môi rồi nàng cũng đành nén lại. Thế rồi cố làm lơ mấy câu ảo tưởng trên kia, chỉ chú ý đến hành động quan tâm đến sức khỏe nàng của hắn, Shiho ngẩng lên nhìn thẳng vào Shinichi:
- Cảm ơn ch...ch...ch... - dù nàng đã đồng ý trước hết cứ đổi cách xưng hô, để cho tên vương tử Đông Quốc ấy chút tự tôn, nhưng đối diện với hắn, chữ "chàng" quả thật nói ra quá khó khăn, nàng không gọi được. Tại sao Đông Quốc lại bày ra cái cách xưng hô giữa nam và nữ sến sẩm đến như vậy chứ? Tại sao không thể đơn giản ta - huynh như Bắc Quốc?
Cố gắng nhịn cười để tránh làm Shiho khó xử mà lại trở về thời kì ngược tâm Shinichi huynh đệ, nhưng Kaito thực sự thấy rất thú vị khi một người con gái thông minh, trầm tĩnh như nàng đối diện với Shinichi lại trở nên như vậy. Nhận ra ý cười trên nét mặt Kaito, Shiho có phần bối rối. Rồi khi bữa ăn với mục đích cứu vãn tâm hồn huynh đệ đầy thương tổn của Kaito dần đi vào bế tắc, Ngọc Lâm quán mới mở cửa đã đón một vị khách mới thu hút sự chú ý chủa mọi người.
Chàng trai anh tuấn, cao ráo mới bước chân vào quán trọ thân mặc y phục màu lửa gọn gàng, tay mang trường kiếm, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Nhìn chàng vừa có nét phóng khoáng của một thiếu hiệp lại vừa mang nét nho nhã thư sinh. Chàng dùng ánh mắt khó đoán nhìn một lượt khắp sảnh, rồi dừng lại ở bàn của cả nhóm Kaito. Sau chút ngỡ ngàng, Kaito gọi với âm điệu không chắc chắn:
- Saguru?
Nở một nụ cười nho nhã chuẩn mực, Hakuba Saguru tiến đến bàn cả nhóm, chào lại chàng:
- Ta cũng đang tự hỏi có phải huynh hay không, vậy mà đúng thật. Lâu quá rồi nhỉ, Kaito.
Shinichi quay sang Kaito, dùng giọng dò hỏi:
- Kaito, huynh đây là...?
Dùng ánh mắt trao đổi rất nhanh, Kaito đứng dậy giới thiệu người mới đến cho cả nhóm:
- Đây là Hakuba Saguru, trước đây cũng coi như có chút cơ duyên. Hakuba, đây là các bằng hữu của ta.
Nói rồi chàng giới thiệu qua từng người với Hakuba. Họ Hakuba tuy rằng không hiếm, nhưng qua ánh mắt trao đổi rất nhanh vừa nãy của Kaito, Shinichi đại khái đã đoán được thân thế của người này.
"Tuy mặc trang phục của Đông Quốc, cách ăn nói và hành xử cũng rất khéo léo, giống như một người Đông Quốc bản xứ, nhưng người này lại mắc một sai lầm cơ bản. Miếng ngọc bội nhìn qua chẳng có gì đặc biệt mà hắn đeo trên đai lưng lại là miếng ngọc Bích Lệ rất quí giá, chất ngọc trong veo, màu xanh ngọc bích lung linh, khi soi trước nắng sẽ hiện ra những đường vân uốn lượn như những giọt lệ, thế gian chỉ có hai mảnh, một mảnh thuộc về Gin của Bắc Quốc, mảnh còn lại thuộc sở hữu của hoàng tộc Nam Quốc. Sở hữu vật phẩm hoàng gia Nam Quốc, lại mang họ Hakuba, hắn còn có thể là ai?" – Shinichi vừa kín đáo quan sát Hakuba vừa suy nghĩ – "Người của Nam Quốc bí mật đến Đông Quốc làm gì? Hơn nữa lại là đích thân hoàng tử đến chốn khỉ ho cò gáy này, nếu nói chỉ vì tham dự cái hội đấu giá kia thì quả thật khó tin quá. Trừ phi...Nam Quốc cũng nhắm đến lưu ly bảo ngọc, và hắn đã nắm được thông tin. Hừm... Hay lắm, vậy để ta xem Nam Quốc các người sẽ giở trò gì."
Shinichi cười nói, tiếp chuyện Hakuba rất vui vẻ, chàng không hề tỏ ra chút khác lạ nào, cũng không hề biểu hiện gì trước sơ hở dù nhỏ nhưng đã lật tẩy thân phận chủ nhân kia.
Shiho vẫn luôn quan sát mọi việc, và nàng đã nhận ra một tia sáng lóe lên dù chỉ thoáng qua trong ánh mắt Kudo Shinichi nhìn Hakuba. Nàng biết ánh mắt ấy, ánh mắt khi nhận ra chân tướng. Như vậy là chàng đã biết về thứ đồ chơi mà Hakuba đeo trên hông cũng như về thân phận của chàng ta? Vừa nhìn Hakuba là nàng đã nhận ra ngay, miếng ngọc ấy giống hệt với miếng Gin đưa nàng chơi hồi bé, với kiến thức của nàng thì chẳng có gì khó khăn để nhận ra thân phận thật của chàng ta. Nhưng với Kudo Shinichi thì khác, chàng chưa từng được tận mắt nhìn thấy Bích Lệ ngọc, vậy mà có thể nhận ra chứng tỏ vốn hiểu biết về ngọc rất sâu, hơn nữa dù đã biết rõ về đối phương mà vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn cười nói vô tư. Con người này thâm sâu khó lường, không hề đơn giản chỉ là một tên dở hơi và ảo tưởng như nàng nghĩ. Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, điều đơn giản này mà đến giờ nàng vẫn chưa học được.
"Hừm, Kudo Shinichi, xem ra ta đã đánh giá thấp chàng rồi."
Kudo Shinichi, từ bây giờ ta nên để tâm đến chàng nhiều hơn một chút. Tuy khá tự tin về khả năng nhập vai của bản thân, nhưng nếu không cẩn thận, nói không chừng ta lại để lộ sơ hở nào đó cho chàng. Ván đấu này ta tuyệt đối sẽ không thua chàng, ta tuyệt đối sẽ không thua Đông Quốc.
Nhấp một ngụm trà, khóe môi nàng khẽ cong lên kiêu ngạo.
***
Bước chân vào quán trọ, Hakuba Saguru nhìn một lượt khắp sảnh. Khi lướt qua đôi mắt xanh ngọc bích sắc sảo kia, chàng sững lại. Hơi nhíu mày, Hakuba cố gắng nhớ lại, ánh mắt này chàng đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Rồi bất chợt chàng nghe tiếng gọi tên mình:
- Saguru?
Bước lại gần bàn ăn, Hakuba Saguru suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cũng nhận ra người vừa gọi mình là ai. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, chàng tiếp lời:
- Ta cũng đang tự hỏi có phải huynh hay không, vậy mà đúng thật. Lâu quá rồi nhỉ, Kaito.
Trong lúc giới thiệu qua loa với mấy người cùng bản ăn, chàng biết được tên nàng là Shiho. Nghe nói con gái Đông Quốc rất đẹp, có thể nói là đẹp chuẩn mực trong Tứ Quốc. Nhưng hôm nay đôi mắt yêu cái đẹp của Hakuba Shaguru lại được mở rộng, nàng đẹp, nhưng không phải là cái đẹp chuẩn mực của nữ nhân Đông Quốc, nàng mang nét đẹp rất riêng, nét đẹp của sự tự tin, nét đẹp của đôi mắt thẳm sâu trí tuệ, nét đẹp của dáng vẻ thâm trầm tĩnh lặng khó đoán, và cả nét đẹp lạ của thái độ có chút kiêu ngạo nữa.
- Hakuba, huynh đến Xích Hỏa Sơn này cũng là vì hội đấu giá sắp diễn ra phải không? – Heiji vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ ngốn ngang của Hakuba.
- Phải – chàng trả lời – nói vậy mấy huynh cũng đến đây là vì chuyện này?
Shinichi cười, nói:
- Đúng vậy, nghe nói viên dạ minh châu quí giá từ Nam Hải cũng sẽ được đem ra đấu giá. Ran đã mơ ước có nó từ lâu, ta nhất định phải đi lấy về cho bằng được rồi.
- Ran? – Hakuba ngạc nhiên.
- Huynh không cần phải để tâm đến hắn đâu – Kaito vỗ vỗ vai Hakuba giải thích – ý trung nhân của hắn ấy mà.
Nhìn Shinichi vẫn cười ngờ nghệch như một tên ngố, Hakuba cũng không hỏi gì thêm. Kaito thầm thương cảm cho Ran, cứ khi nào cần cớ giả ngơ là Shinichi lại đem Ran ra làm lá chắn. Cứ thế này chẳng mấy chốc Ran sẽ mang tiếng là biến Shinichi thành thê nô mất.
Hakuba đề xuất:
- Hai ngày nữa là đến ngày đấu giá rồi. Nơi đây khá hoang vắng, đường lên núi cũng khó đi. Tiện gặp mọi người ở đây, hay là chúng ta cùng đi nhé? Hôm nay chúng ta sẽ dạo một vòng khảo sát địa thế trước, thế nào?
- Vậy ta lên phòng chuẩn bị.
Shiho bất ngờ lên tiếng làm mọi người sửng sốt. Đến Aoko cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, tiểu thư vốn kín đáo, thận trọng như thế, nàng gần như tách biệt hẳn, luôn nói không với người lạ, vậy mà lại có thể đồng ý lời đề xuất đi khảo sát địa thế rừng của một kẻ lạ hoắc? Shinichi chợt nghĩ ra điều gì đó:
- Đừng nói là nàng cũng...
- Ta đến đây cũng vì hội đấu giá trên Xích Hỏa Sơn Trang, chẳng lẽ không nên đi khảo sát một chút?
Nói rồi nàng cùng Aoko đi lên lầu chuẩn bị cho chuyến đi, bỏ lại Shinichi vẫn thộn ra đằng sau.
"Cũng phải, không thì nàng đến chốn khỉ ho cò gáy này làm gì? Sao ta không nghĩ ra chứ?"
***
Thay một bộ y phục màu lục nhạt với áo choàng cùng màu, Shiho bước xuống lầu cùng Aoko mặc y phục hồng phớt sẵn sàng cùng tứ đại công tử xuất phát. Nhìn lại, Shiho nhận thấy bọn họ mỗi người một màu, có phải đi cùng nhau sẽ nổi bật quá không? Hakuba Saguru đỏ lửa, Kudo Shinichi lam sậm, Kuroba Kaito bạch y và Hatto Heiji màu nâu đất. Shiho không phải người duy nhất nhận ra việc này, và lại là Shinichi không biết giữ mồm giữ miệng:
- Chúng ta mặc thế này cùng nhau ra ngoài sẽ không bị nói là đám tắc kè hoa chứ?
Sau khi bị lườm nguýt cho cháy mặt, đại hoàng tử Kudo đành ngậm ngùi cúi đầu cùng mọi người xuất phát. Shiho tự hỏi, có phải khi nãy nàng nhìn nhầm không? Phải chăng nàng đã đánh giá con người này quá cao rồi?
Cả nhóm đi vào rừng, Kaito tỏ ra khá thạo địa thế.
"Ra là chàng đã đi một lượt rồi, cũng chẳng phải tự nhiên mà sáng sớm đem tiêu trúc vào rừng thổi." – Shiho thầm nghĩ.
Thận trọng xem xét đường đi và địa thế của khu rừng cũng như ngọn núi, cả nhóm chầm chậm càng tiến vào sâu hơn. Khu rừng này gần như không có đường, chỉ có một lối mòn duy nhất dẫn lên sơn trang, còn lại tứ phía đều chỉ là cây cối và bụi rậm. Càng vào sâu tán cây càng dày, che đi ánh nắng mặt trời, chỉ để lọt xuống những tia sáng mờ yếu ớt, lại thêm hơi ẩm và mùi lá, gỗ mục dưới mặt đất khiến cho không gian có phần u ám và tịch mịch lạ.
Kaito và Saguru đi đầu, Shinichi và Heiji đi cuối cảnh giác mọi phía, cả nhóm ưu tiên bảo vệ hai người con gái yếu đuối nhất đi giữa. Tuy vùng này có vẻ yên bình, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn an toàn tuyệt đối. Địa hình ở đây khá hiểm trở, rất khó đề phòng nếu bị mai phục, nhưng cũng có lợi cho việc ẩn thân nếu khéo léo. Shiho quan sát một lượt, dựa vào ánh sáng và màu sắc cây cối ở đây, mặc màu lục nhạt hoàn toàn không thể ẩn mình trong rừng được, thậm chí còn có phần nổi bật. Màu lam sậm và nâu đất như Kudo Shinichi với Hattori Heiji còn dễ dàng lẫn với sắc trầm của khu rừng hơn. Nàng sẽ phải chọn bộ y phục khác rồi.
Đi nửa ngày thì cả nhóm bắt gặp một căn nhà nhỏ bỏ hoang giữa rừng, bên trong mặc dù bụi bám dày, nhưng về cơ bản đồ đạc tuy đơn giản nhưng vẫn đầy đủ. Ngôi nhà này đã rất cũ, màu gỗ ngả sậm, rêu cũng mọc nhiều, lại khuất sau đám cây cổ thụ và bị lấp giữa những nhánh tầm gửi rủ xuống, từ bên ngoài rất khó để nhìn ra. Theo thói quen, Shiho đưa mắt quan sát khắp lượt và dùng trí nhớ hơn người của mình ghi nhớ đặc điểm của khu vực xung quanh ngôi nhà. Nàng lẳng lặng xếp đá đánh dấu lại vị trí, biết đâu được sẽ có lúc cần dùng đến chứ?
Dạo thêm một khoảng, cả đoàn quyết định quay lại Ngọc Lâm quán. Ra tới bìa rừng thì cũng vừa lúc xế chiều. Sau một ngày băng rừng leo núi, đừng nói là hai nữ tử chân yếu tay mềm, đến bốn đại công tử của chúng ta cũng mệt lử người. Kaito chợt lên tiếng đề nghị:
- Này, rẽ sang phía phải kia là đến một con suối, cảnh sắc không tệ, mát mẻ trong lành. Chúng ta cùng đến đó nghỉ chân, thế nào?
Nghe thấy có nước trong lành, lại được đề nghị dừng chân nghỉ ngơi, ba chàng trai lập tức rẽ ngay bên phải mà chẳng nói thêm câu nào. Thật ngu ngốc khi không tên nào mang nước theo, chỉ có Aoko chu đáo mang một bình nước cùng một số đồ ăn khô để chăm sóc cho Shiho. Hồi trưa ăn đồ ăn của hai nàng đã mất mặt lắm rồi, dù rằng Aoko thì chủ động mời nhiệt tình, Shiho cũng chẳng nói gì, nhưng nhìn vào khóe môi như cười như không của nàng, bốn con người tự cho mình đỉnh thiên lập địa kia không thể mở miệng xin nước của nàng nữa. Shiho biết mấy tên ngốc đó nghĩ gì, nhưng nàng cũng mặc kệ, ai bảo mới sớm ra đã chọc nàng không vui.
Đến bên bờ suối, Shinichi và Heiji không ngần ngại gì tháo giày vứt lại bờ, lao ngay ra giữa dòng nước mát. Kaito và Saguru mặc dù cũng mệt, nóng và khát lắm, nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức là có hai nữ tử đi cùng, hơn nữa lại là hai mĩ nhân, nên hai chàng rất điềm đạm...tháo giày, đặt ngay ngắn lên phiến đá gần bờ rồi mới phong độ bước xuống suối. Shiho cũng đến phục độ sĩ hão của hai tên này. Nàng chọn một phiến đã bằng phẳng ngồi nghỉ, nhìn Kaito và Hakuba Shaguru lắc đầu chán nản, đúng là trời sinh một cặp!
Nhìn Shiho ngồi im lặng trầm mặc trên phiến đá gần đó, Shinichi cảm thấy nàng giống như một bức họa cổ, đẹp nhưng quá tĩnh. Chàng chợt nảy ra ý định muốn đưa nàng xuống nước, muốn khuấy động cho nàng sinh động hơn. Nghĩ là làm, cũng không suy nghĩ đến hậu quả nếu chọc giận nàng, Shinichi lập tức nhảy lên phiến đá làm Shiho giật mình, rồi không đợi nàng phản ứng, chàng bế nàng và dùng khinh công đưa cả hai xuống suối. Bị bất ngờ, Shiho đưa tay ôm lấy cổ Shinichi. Đến khi định thần lại, nàng đã đứng ở giữa dòng suối, còn kẻ đã đưa nàng xuống đây sớm đã chạy cách xa nàng một khoảng cách an toàn rồi. Tái mặt, nàng rủa thầm tên Shinichi vẫn đang nhăn nhở vì được nàng ôm, dù là do bất đắc dĩ. Shiho sợ nước, nàng không biết bơi. Siết khẽ nắm tay, nàng cố gắng trấn tĩnh để không tỏ ra sợ hãi trước mặt mấy người này, những người mà nàng chưa thể tin tưởng. Không thể để họ phát hiện ra nhược điểm nào của nàng hết.
Lúc này, người đứng gần Shiho nhất có lẽ là Kaito, chàng đứng ngay sau nàng. Tiến lên gần hơn, Kaito định sẽ làm nàng vui lên sau khi bị gã Shinichi chọc giận, nhưng...CÁ!!!!! Cả đàn luôn! Giờ đến lượt Kaito mặt mày xanh lét, một hiệp khách giang hồ không sợ trời, không sợ đất, đến vương tôn hoàng tử cũng có thể mỉa mai hay châm chọc khi nổi hứng, thế mà lại có một nỗi sợ nực cười là cá. Đàn cá nhiều màu sắc vui vẻ bơi lội, và bọn chúng không hẹn mà cùng nhau tung tăng về phía Kaito. Thế là chàng hiệp khách đáng thương của chúng ta nhảy bổ lên...Shiho.
Vốn đang tập trung tư tưởng để giữ cho bản thân bình tĩnh, tự nhiên có thứ gì đó chồm lên người, Shiho giật nảy mình và bị cái "thứ" đó ôm cùng ngã xuống suối. Bốn con người còn lại bị tiếng nước động làm cho chú ý, đều đồng loạt quay lại nhìn. Nước suối không sâu, vì thế không có nguy hiểm gì, nhưng còn có việc khác nguy hiểm hơn hẳn. Y phục nữ nhân Đông Quốc vốn là nhiều lớp mỏng xếp lên nhau để tạo nét mềm mại, thướt tha đặc trưng. Và bây giờ, người Shiho ướt sũng nước, mặt tái đi thấy rõ vòng tay giữ chặt bả vai Kaito run run, y phục dính sát vào người nàng, làm nổi bật rõ từng đường cong mềm mại. Hattori tròn mắt, Hakuba dù không ham mê sắc đẹp nhưng cũng bị làm cho ngây người trong chốc lát. Chỉ có Shinichi là có một thứ cảm giác khó chịu khó nói nên lời, chàng gần như ngay lập tức cởi áo choàng chùm lên người Shiho và ôm nàng lên bờ. Sau đó, Shinichi nổi cáu với Kaito khiến chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên, chàng biết việc này là tai nạn ngoài ý muốn. Kaito không nói gì dù bị trút giận vô cớ, chàng chỉ nghĩ thầm, là tên nào gây ra chuyện này chứ?
Aoko lo lắng chạy đến bên Shiho, cô dùng ánh mắt trách cứ nhìn chàng hoàng tử Kudo Shinichi. Sửa lại áo choàng trên người cho tiểu thư, Aoko ân cần nói:
- Người tiểu thư đã ướt hết rồi, phải mau chóng quay trở về thay y phục, nếu không sẽ nhiễm phong hàn mất.
Vẫn run run ngồi yên trên phiến đá, Shiho không nói gì. Đã lâu lắm rồi nàng không trải qua thứ cảm giác này...
Thấy nàng im lặng, nghĩ nàng giận chắc rồi, tứ đại công tử biết thân biết phận giữ mồm giữ miệng, hộ tống nàng về Ngọc Lâm quán.
Đứng trên tàng cây phía xa xa, sắc mặt Akai Shuuichi sầm xuống thấy rõ, thể trạng Shiho vốn khá yếu, dễ nhiễm lạnh. Chàng đứng đó, hai nắm tay nghiến chặt vào nhau. Kudo Shinichi, Kuroba Kaito, nàng mà có mệnh hệ gì, hai ngươi cũng đừng mong được yên ổn.
May mắn thay, sau khi tắm nước nóng pha với rượu thuốc, uống thêm trà gừng giải cảm Aoko nấu, Shiho ngủ một giấc ngon lành và không có dấu hiệu gì là sẽ ngã bệnh cả. Đêm xuống, sương dày thấm đẫm y phục khiến màu đen của tấm áo càng sậm hơn. Akai vẫn đứng ẩn mình trong tàng cây đối diện với cửa sổ phòng nàng, trái tim nhói lên chút đau đớn mơ hồ. Vốn cho rằng ra đến ngoài hoàng cung Bắc Quốc, ra khỏi tầm kiểm soát của Gin thì chàng có thể lại gần nàng hơn. Vậy mà...đến việc bảo vệ nàng khỏi sự làm phiền vô duyên của mấy gã kia chàng cũng không làm được, nhìn nàng ngã xuống nước lạnh cũng không thể ra ôm lấy, giờ đây nàng nhiễm hàn nằm trong căn phòng kia, chàng cũng không thể ở bên chăm sóc. Lúc đó quanh nàng là ba hoàng tử của cả ba đại quốc trong Tứ Quốc, trong đó có đến hai đại quốc không đội trời chung với Bắc Quốc, Nam Quốc tuy trung lập nhưng không thể không phòng. Chàng không thể ra mặt, vì sự an toàn của nàng. Chàng không thể ra mặt, vì Gin đã gắn cho chàng cái mác ám vệ. Đã là ám vệ, vốn dĩ là người không tồn tại thì làm gì có tư cách xuất hiện bên nàng? Tất cả những gì chàng có thể làm, chỉ là trở thành chiếc bóng theo nàng mãi mãi, lo lắng cho nàng, dẹp đường cho nàng, đảm bảo cho nàng được bình an. Akai cười nhạt, đúng là Gin không chừa cho chàng chút cơ hội nào chuyển mình, dù là nhỏ nhất. Gin, ngươi tính toán chu toàn cả rồi, phải không? Ẩn trong bóng tối, Akai Shuuichi kiên định hướng về khung cửa sổ quen thuộc, chàng chỉ lặng im đứng đó, suốt một đêm dài.
Bình minh lên, hai chàng trai anh tuấn có gương mặt giống nhau như tạc thở phào nhẹ nhõm trước cửa phòng nàng. Sau khi gây chuyện, hai chàng đứng suốt đêm bên ngoài để nghe ngóng xem Shiho có làm sao không. Shinichi ngáp dài, bây giờ có thể yên tâm về ngủ rồi.
Thấm thoắt đã hết một ngày, màm đêm lại nhanh chóng buông xuống. Sau khi cài chốt cửa sổ, cẩn thận đắp lại chăn cho tiểu thư, Aoko buông rèm, tắt nến rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng khép cửa lại. Aoko vừa ra khỏi cửa, Shiho liền mở mắt, đợi cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, nàng mới ngồi dậy nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ, khẽ tháo chốt. Nhanh như gió, Akai nhảy qua cửa sổ vào phòng nàng không một tiếng động.
- Nàng vẫn quyết đi? Cùng chúng?
Không dài dòng, chàng trực tiếp hỏi luôn vào vấn đề. Sau ngày hôm qua, quả thật chàng không thể yên tâm để Shiho bên cạnh mấy gã đó.
- Mục đích của ta đến đây chẳng phải cũng vì thế sao? Hơn nữa, gặp liền một lúc cả ba đại hoàng tử của Đông, Tây, Nam Quốc, nếu ta không tận dụng tìm hiểu thì thật đáng tiếc. Huống hồ chúng còn không biết đến thân phận của ta.
Shiho nói bằng một giọng đầy hứng thú, Hakuba không phải kẻ ngốc, hẳn chàng ta cũng lờ mờ đoán ra thân phận của Kudo Shinichi và Hattori Heiji. Bề ngoài thì cười nói vui vẻ, ta ta huynh huynh, bên trong suy tính gì thì chẳng ai biết được. Như vậy chỉ có nàng là vẫn có thể thoải mái nằm ngoài vòng đề phòng tính toán mà quan sát, đánh giá và tìm kế sách chu toàn cho từng đối tượng, Shiho cảm thấy rất thú vị.
- Ta không bao giờ làm việc mà không nắm chắc phần thắng, huynh đừng lo.
Trầm mặc hồi lâu, Akai biết một khi Shiho đã quyết định, nàng sẽ không thay đổi. Vậy được, dù thế nào chàng cũng luôn bảo vệ cho nàng.
- Mai xuất phát sớm, nàng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Akai phi thân ra ngoài qua lối cửa sổ. Shiho nhìn theo bóng chàng lẫn với trời đêm, nàng nhìn theo tà áo choàng đen ẩn trong tán cây phía xa, mỉm cười buồn.
Đã hai năm rồi... Huynh vẫn chưa thể buông...nhỉ?
***
Mặt trời vừa lên, Shiho cùng Aoko đã chuẩn bị đâu vào đấy, sẵn sàng lên Xích Hỏa Sơn Trang dự hội đấu giá. Sau buổi khảo sát thực tế ngày hôm qua, hôm nay nàng chọn mặc một bộ y phục màu gỗ trầm nền nã. Shiho xuống lầu, sau khi cùng dùng điểm tâm, cả nhóm bắt đầu lên đường đến Xích Hỏa Sơn Trang. Quả thực danh bất hư truyền, hội đấu giá này thu hút rất nhiều người. Lối mòn nhỏ dẫn đến sơn trang vốn hoang vắng mà ngày hôm nay nườm nượp những người là người, đủ mọi tầng lớp, từ vương tôn quý tộc đến hiệp khách giang hồ, Shinichi cười thầm, còn có tam đại hoàng tử đây nữa.
Lên đến sơn trang, các quan khách đều được trang chủ mời vào dùng trà, nghỉ ngơi trước khi hội đấu giá bắt đầu. Khi vừa mới ngồi xuống, Aoko liền không nhịn được mà khẽ hỏi Shiho điều cô vẫn lấn cấn từ hôm qua đến giờ:
- Tiểu thư cứ cho qua như thế sao?
Shiho nhíu mày, nàng chưa hiểu Aoko muốn nói đến việc gì.
- Cô muốn nhắc đến chuyện gì?
- Hai hôm trước, ở bờ suối Kudo hoàng tử...công tử có lỡ mạo phạm đến tiểu thư. Theo như hiểu biết của em về người, cứ bỏ qua như thế không giống tiểu thư chút nào.
Ra là chuyện đó, Shiho nhấp một ngụm trà, nàng nhìn sang Aoko trả lời:
- Sức khỏe ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại cần đi ngay ngày hôm nay. Cô nói xem, đường rừng nguy hiểm như vậy, đi cùng nhóm họ không phải an toàn hơn nhiều sao? Cũng không gây chú ý bằng khi chỉ có hai nữ tử lại chạy đến chốn này. Hơn nữa...
Hơn nữa vô tình lần ấy gợi lại cho nàng những hồi ức không mấy dễ chịu năm xưa, với tâm trạng u ám như hiện giờ thì nàng cũng chẳng có hứng trả đũa gã vương tử Đông Quốc. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, Shiho nhếch khóe miệng:
- Bây giờ vẫn cần dùng đến gã hoàng tử đó, cứ để hắn thấy có lỗi với ta sẽ dễ dàng hơn. Lần này ta cứ tạm ghi lại, đến khi có hứng ta dồn một thể chơi cùng hắn sau.
Aoko nhìn vào nụ cười đầy nguy hiểm của tiểu thư, cô khẽ liếc sang bên hoàng tử Kudo vẫn đang nói cười vô tư, trong lòng thầm thương cảm cho chàng. Vậy mới đúng là tiểu thư của cô chứ, làm gì có chuyện tiểu thư cho qua.
Khoảng một canh giờ sau thì Xích Hỏa trang chủ cho người ra mời quan khách vào, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Shiho đứng lên, chậm rãi cùng nhóm Shinichi đi vào tham dự. Cả sáu người đều không hẹn mà chọn hàng ghế giữa, vừa dễ dàng quan sát các vật phẩm được đấu giá, vừa không quá gây sự chú ý cho ngững người còn lại. Suốt hai canh giờ đầu đều là đấu giá bảo kiếm và họa cổ, thỉnh thoảng Shinichi, Hattori và Hakuba cũng trả giá vô thưởng vô phạt để hòa nhập với đám quan khách. Shiho ngồi cùng với mấy người họ nên nàng cũng không cần quan tâm lắm, chỉ buồn chán quan sát xung quanh. Những người đến đây thường chỉ có ba loại, thứ nhất là để đấu giá bảo vật, thứ hai là đem bảo vật đi đấu giá và thứ ba là những người như nàng – chỉ đến xem để phục vụ cho mục đích khác.
- Đây là viên dạ minh châu lớn nhất từ trước đến nay, được những thợ lặn can trường nhất, xuất sắc nhất mò được ở tận Nam Hải xa xôi – Shiho chợt chú ý đến giọng nói vang vang của chủ trì hội đấu giá khi giới thiệu vật phẩm – vô cùng quí giá, xin mọi người đừng bỏ lỡ, giá khởi điểm là năm trăm lượng bạc.
Cuối cùng cũng đến ngọc. Shiho quan sát viên minh châu trên tay Xích Hỏa trang chủ, quả thật rất đẹp, sáng bóng lung linh, mịn không tì vết. Chẳng trách ý trung nhân của vương tử Đông Quốc cũng mơ ước có được. Đã có vài người bắt đầu trả giá.
- Sáu trăm lượng bạc!
- Ta trả sáu trăm năm mươi lượng!
- Tám trăm!
- Tám trăm năm mươi!
Shinichi ngồi nghe một lúc thì uể oải giơ tay lên, bình tĩnh phát giá:
- Một nghìn lượng – rồi như nhớ ra mình chưa nói hết ý, chàng bổ sung tiếp – hoàng kim!
Đám đông rộ lên bàn tán, những người định phát giá cao hơn ngán ngẩm rụt về khi nghe thấy chữ "hoàng kim" đằng sau. Kẻ đó điên rồi, một nghìn lượng vàng cho một viên dạ minh châu? Shiho cũng ngạc nhiên liếc sang chàng hoàng tử ngông cuồng, vì ý trung nhân của hắn muốn sao? Chỉ có Kaito là vẫn ung dung ngồi đó, chàng biết vì sao Shinichi làm vậy. Đơn giản là Shinichi đã nói về vấn đề viên minh châu với Hakuba Saguru, huynh ấy sẽ không thể khiến Hakuba tin vào lí do ấy nếu không tỏ ra thực sự muốn viên ngọc. Và khi đưa ra một cái giá trên trời như thế chỉ vì đã hứa với một nữ nhân, ấn tượng để lại sẽ khá lớn, Hakuba cũng phần nào đánh giá thấp Shinichi hơn. Kaito cười cười, chàng hoàng tử này chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài đâu.
Sững sờ mất một lúc, Xích Hỏa trang chủ mới định thần lại, tiến hành các thủ tục thông báo, nhận kim lượng rồi giao ngọc. Vừa mới yên vị lại chỗ ngồi, cả nhóm Shinichi, cả Shiho gần như bất động khi viên ngọc tiếp theo được mang ra đấu giá. Một viên ngọc vô danh, đựng trong hộp gỗ trầm hương lót nhung đen quí phái. Hộp vừa mở, mùi gỗ trầm lan tỏa, quyện với một hương thơm nồng nàn bí ẩn, dần dần từ viên ngọc tỏa ra luồng sáng lam mờ ảo, mê hoặc. Chẳng lẽ, đây chính là lam lưu ly trong truyền thuyết?
Đang say mê ngắm nhìn luồng sáng mê hoặc của viên ngọc, Kaito giật mình vì bị một viên đá bắn vào gáy đau đớn. Chàng bỗng nhận ra có điều gì đó bất ổn, ngoài chàng ai ai cũng có vẻ đờ đẫn thấy rõ, ngay cả ánh mắt Shiho vốn sắc sảo mà giờ cũng mị đi. Đột nhiên bốn phía xung quanh xuất hiện những bóng đen đáng ngờ, Kaito vội dùng bao kiếm đánh Hakuba Saguru, Shinichi và Heiji thật đau, cả ba người lập tức bừng tỉnh. Kaito nhanh chóng chỉ huy:
- Shinichi, huynh giúp Shiho, Heiji giúp Aoko, ta sẽ mở đường, Saguru huynh lo yểm trợ. Chúng ta lập tức thoát khỏi đây, nơi này đã bị mai phục rồi!
Y lời Kaito, Shinichi nhanh chóng dìu Shiho vẫn bị thứ ánh sáng kia mê hoặc theo sau Kaito. Bọn hắc y nhân này không phải đối thủ của bất cứ ai trong số bốn chàng, nhưng chúng quá đông, hơn nữa lại còn hai nữ tử không biết võ công, cả sáu người khá vất vả mới dùng khinh công thoát ra khỏi Xích Hỏa Sơn Trang. Ra đến ngoài Shiho mới tỉnh táo lại, tuy nàng chưa hiểu rõ đã có chuyện gì, nhưng nàng nhận thức được cả nhóm đang gặp nguy hiểm. Nhìn quanh quất thật nhanh cảnh vật xung quanh, đoạn rừng này quen quá, Shiho nhận ra gốc cây có đá xếp theo qui luật của riêng nàng đằng xa, nàng lập tức nói với Shinichi:
- Chạy sang phía bên trái, tới gốc thông lớn kia. Nhanh lên, cứ nghe lời ta!
Hơi do dự, nhưng Shinichi vẫn quyết định tin tưởng nàng, chàng ra hiệu cho tất cả theo mình, chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đứng trước ngôi nhà bỏ hoang khuất sau đám tầm gửi rủ kín. Lần lượt vào trong nhà, đóng cửa lại, giờ thì có thể yên tâm một chút rồi.
Grey
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic| Cổ đại] Lưu ly bảo ngọc
FanficTác giả: Grey. (còn mình chỉ share lại lên wattpad) Thể loại: cổ trang. Tình trạng: đang sáng tác. Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay tôi. Pairing: Shiho... Warning...