Chap 10: Hương.

456 34 1
                                    

- Akai... Akai... Này, Akai Shuuichi

Hé mở đôi mắt nặng trịch, Akai Shuuichi lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh gọi chàng. Khi tinh thần tỉnh lại đôi chút, hình ảnh đọng lại trong đáy mắt làm chàng vội bật dậy hành lễ:

- Công chúa điện hạ!

Sherry công chúa nhướng mày nhìn Akai đang quì một chân trên sàn hành lễ, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Nàng quay ra chiếc bàn phủ gấm, bỏ gì đó vào tách trà rồi rót nước nóng, lại hòa thêm chút nước lạnh, chầm chậm nói:

- Huynh chưa khỏe hẳn thì không cần để ý lắm lễ giáo thế làm gì, lên giường nghỉ đi. Vừa nãy huynh có vẻ khó chịu lắm, ra đầy mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm không ngừng, ác mộng kinh khủng vậy sao?

Nhớ lại giấc mơ vừa xong, Akai chợt thấy khó thở, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Đưa tay ôm lấy ngực trái như một phản xạ, chàng cố hít lấy không khí, nhưng khi thở ra dường như chẳng có lấy một hơi. Một bàn tay mát lạnh đặt lên bờ vai chàng, Akai nhìn lên, Sherry công chúa đưa chung trà đến trước mặt chàng:

- Đừng cố hít thở mạnh, đặc biệt là thở ra, càng cố càng loạn. Bình tĩnh lại và uống cái này đi.

Akai Shuuichi trấn tĩnh lại, chàng không cố hít thở nữa, đón lấy chung trà rồi uống từ từ đến hết thứ nước ấm ngòn ngọt, thơm thơm lại hơi cay vị quế. Thật kì lạ, chàng vừa uống hết thì cơn khó thở và tức ngực cũng không còn, hơi thở bình ổn, cơ thể chàng lại như bình thường, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trả lại chung trà trên tay, Akai không kìm được lên tiếng:

- Shi... Công chúa, thế này là...

- Nước mật ong pha bột quế - nhận lại chung trà đã hết, Sherry trả lời - Đêm qua huynh ngất ngay trước thềm Hàn Băng Cung.

Akai nhớ lại đêm qua, tuyết bất chợt rơi dày, Gin giao cho chàng giải quyết một tên sát thủ hoàng gia do Tây Quốc cài sang. Tên đó rất lợi hại, mất rất nhiều công sức chàng mới kết liễu được, đến cuối cùng còn trúng một đòn của hắn. Trên đường quay trở về mắt chàng hoa lên, chàng bắt đầu thấy tức ngực, hơi thở nặng dần rồi trở nên khò khè. Trong lúc ấy, Akai Shuuichi cũng không ý thức được hướng đi của mình, vậy mà lại vô thức chạy đến Hàn Băng Cung.

- Cảm giác giống như lồng ngực bị bóp chặt, hít thở khó khăn, đặc biệt là thở ra, khi thở ra kèm theo tiếng rít. Với những triệu chứng ấy, Akai, huynh bị hen suyễn.

- Hen suyễn? Trước giờ ta chưa từng bị. 

- Có những người vốn tiềm tàng nguy cơ bị hen suyễn nhưng nếu sống lành mạnh thì cả đời cũng không phát bệnh. Nguyên nhân phát bệnh có thể là do bị dị ứng với thứ gì đó như phấn hoa, bụi, thức ăn, thậm chí là thời tiết quá lạnh. Khi chịu áp lực quá lớn, quá căng thẳng, hoặc vận động quá mạnh cũng có thể dẫn đến phát bệnh. Xem bộ dạng khi tìm được huynh thì là tất cả các yếu tố trên kết hợp rồi, bệnh không phát mới lạ.

Akai im lặng, những điều công chúa nói đều đúng cả.

- Huynh mới phát bệnh lần đầu, ta cứu kịp thời nên cũng không đáng ngại lắm, chỉ cần nghe lời ta chú ý giữ gìn sẽ không lo tái phát. – ngừng lại một chút nghĩ đến thân phận sát thủ của Akai, nàng thở dài – Hay ít nhất có phát thì không chết được.

[Longfic| Cổ đại] Lưu ly bảo ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ