Cành hoa phượng nhuốm một màu đỏ rực rạo trên những nền lá xanh, vươn lên bầu trời tĩnh lặng. Êm đềm, êm đềm, những mảng mây trắng xốp trôi theo những cơn gió ngẫu hứng, đôi lúc yên bình cuộn cát vàng, đôi lúc dữ tợn hất tung tất cả mọi thứ trên đường đi. Những con chim ríu rít đậu trên cành phượng giật mình trước sự hung hãn của cơn gió, vội tung cánh bay lên bầu trời, vô tình đánh động những cánh hoa đỏ, vậy là những đốm lửa cứ thi nhau rơi xuống, đốt cháy cả một vùng trời.
Konoha hôm nay vẫn thật đẹp.
Mùa hè luôn đến với một nhiệt độ có đốt cháy tinh thần con người, nhưng tại sân trường này, dù cho những vị thần có nổi giận đến đâu thì vẫn mang lại cho nơi đây một cảm giác thật tuyệt vời, giống hệt như một khu vườn của Chúa.
Tiếng chuông cho giờ giải lao buổi trưa vang lên.
Naruto nhanh nhẹn bước ra từ giảng đường, một lần nữa đốt cháy cả ngôi trường bởi sự nóng bỏng của mình. Đôi mắt tĩnh lặng của bầu trời mùa thu, với mỗi cái liếc nhìn cũng đã khiến cho người người ngã gục, cùng nụ cười tỏa nắng của mùa hạ, cậu thật sự làm cho tim của con người phải lạc mất một nhịp.
Thong thả, những bước chân dài, vội vàng và gấp rút không làm cho phong thái ung dung của cậu sinh viên lung lay. Tâm tình của cậu thật tốt. À phải, cậu có bao giờ buồn phiền đâu, bởi vì nụ cười kia vẫn thường trực trên gương mặt kia, và nó làm cho cả thế giới nghĩ rằng trong suốt cuộc đời, Naruto sẽ chẳng bao giờ phải khóc.
Ừm, tất nhiên rồi.
- Này, Naruto, chờ tôi!
Sasuke đuổi theo sát Naruto.
- Hả? Cậu cũng có ngày chủ động tìm tôi sao dattebayo?
Cậu nhóc nở một nụ cười, chế giễu. Tên thiếu niên nổi tiếng "mặt sắt" của trường bỗng dưng cứng lưỡi, chẳng nói được câu nào, gương mặt có vẻ dưới ánh nắng gay gắt đã khiến cho chúng phớt đỏ.
- U... Usuratonkachi! Tôi muốn ăn trưa cùng cậu, nếu không thích thế thì thôi.
Sasuke quay đầu giữ thể diện. Naruto xem xét một chút, môi lại nhoẻn lên:
- Không phải chứ, thật vinh hạnh. Tôi không ngờ bây giờ lại được người khác để ý đến, thật cảm ơn.
Mỹ nhân đang cố gắng nhấn mạnh điều gì đó khiến cho Sasuke lạnh lùng thường ngày trở nên ngượng nghịu. Nữ sinh phía xa lại tiếp tục nổi lên bàn tán không ngừng, nhưng có vẻ không phải những điều tốt lành.
Naruto biết điều đó. Cậu cười khẩy, đôi bàn tay thon dài vươn ra vỗ vào vai Sasuke một cái:
- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Tạm biệt, dattebayo.
Rồi những bước chân ung dung lại tiến lên phía trước, bỏ lại đằng sau người con trai có vẻ đẹp hút hồn. Những nữ sinh lại hồi phục nụ cười tươi tắn thường ngày, vây quanh Sasuke với những cử chỉ thật đáng yêu để lấy được trái tim của chàng thiếu niên với đôi mắt sắc sảo.
Gương mặt Sasuke tối sầm lại, đôi mắt đen huyền chăm chăm đến từng bước chân của cậu con trai tóc vàng, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lại. Naruto nghĩ cậu ta là ai vậy chứ? Phải, trước giờ cái thái độ ngang tàng đó có bao giờ thay đổi sao? Cái dáng vẻ của cậu ta thực sự làm người khác phải điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)
Fanfiction"Phát ngán với cái trò rượt đuổi này rồi à? Muốn dừng lại một chút chứ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục? Thật chẳng biết lần này là ai chạy trốn và ai rượt đuổi nữa nhỉ? Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể nào vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn nà...