Chương 8.

471 39 1
                                    

Đã lâu rồi Naruto chưa cảm thấy thế này, kể từ hồi mà cậu được gửi vào trại mồ côi và chung sống mới những người mà cậu không hề quen biết: Sự trống rỗng. Không suy nghĩ, không cảm xúc, cứ như thể bây giờ Uzumaki Naruto bây giờ không phải là Uzumaki Naruto vậy.

Cậu ngước mắt lên nhìn Itachi, rồi quan sát xung quanh và cảm ơn thánh thần vì cảnh vật không còn nhòe đi như lúc còn ở trước phòng cấp cứu nữa. Bỗng dưng có gì đó kéo sự tập trung của cậu vào chiếc thẻ vàng chói với hàng chữ "Cảnh sát trưởng", rồi cứ trân trối nhìn nó đến đờ cả người ra. Itachi nheo mày ngắm nhìn đôi mắt xanh bích của Naruto một lúc lâu, cho tới khi cậu trai hướng ánh mắt về phía mình mới khẽ khàng hỏi:

- Cậu Uzumaki.

Naruto không có phản ứng, đồng tử cậu ta giãn ra rồi khép lại hệt như lens của một cái máy quay đang cố gắng ghi rõ lại gương mặt của người đối diện. Vài giây sau cậu mới thu người lại rồi gật đầu trả lời:

- Vâng.

Itachi đưa ra một tấm ảnh rồi thật rõ ràng hỏi:

- Cậu có quen biết người này hay không?

- ... Không, nhưng người đưa anh ta vào bệnh viện là tôi.

Naruto hơi hoảng loạn trong thâm tâm khi bỗng dưng cậu nói với một ngữ điệu mà chính cậu cũng không nhận ra. Người đối diện im lặng một chút rồi bấm cây bút bi, viết gì đó xuống tờ giấy đặt ở trên bàn:

- Anh ta tên Kankuro, vẫn chưa rõ người thân, đã được xác nhận là tử vong.

Có một cái gì đó đè nặng lên bầu không khí. Tim Naruto đập một tiếng "thịch" thật lớn trước khi não bộ của cậu tua lại hình ảnh người đó đang chạy trốn, rồi vài giây sau lại là hình ảnh người đó đang nằm bệt dưới máu, gương mặt thiết tha được sống. Thái dương cậu lại nhói lên, cậu đang định nói, nhưng có gì đó bắt cậu bật ra những điều trái ngược lại:

- ... Anh ta đã chết rồi sao... Cũng đúng, với từng ấy vết thương thì làm sao cứu vãn được...

Itachi nheo mày, tiếp tục ghi chép lại mọi thứ trong khi đôi mắt vẫn dõi theo biểu cảm hoang mang thoáng hiện lên trên gương mặt Naruto, rồi sau đó lại tiếp tục lấy ra một tấm ảnh khác của một người đàn ông có làn da trắng bệch với hình xăm đuôi phượng trên bàn tay, nhưng lại không thể thấy được gương mặt vì bóng tối:

- Còn người này?

Đồng tử của cậu trai tóc vàng xoáy vào hình xăm đó, một vài hình ảnh mờ nhạt lướt qua não bộ của cậu, nhưng rồi một giọng nói trong trẻo thì thầm vào tai cậu:

"Kakashi."

- ... Kakashi.

Người đối diện ngạc nhiên đến độ bỏ bút xuống và run đến mức không thể nói hết câu:

- Cậu có biết gì thêm không?

- Anh ta đã nhận nuôi tôi vài năm trước và hiện đang ở căn chung cư sắp bị dỡ bỏ...

[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ