Ino đứng ở một góc hẻm cụt, người mặc một chiếc hoodie trùm kín nửa mặt và cầm một tấm thẻ trên tay. Ả xoay xoay thẻ bài bằng giấy, lâu lâu lại chực nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Vài phút sau, ả nhìn ra phía quốc lộ.
Xuất hiện ở đầu đường bên này một cậu nhóc ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, đang thơ thẩn bước như không hồn vào trong con hẻm. Ino khẽ mỉm cười, bước tới cạnh Naruto:
- Cậu tới đúng giờ thật đấy.
- ... Chúng ta đã... gặp nhau ở đâu chưa?
Naruto ngây người nhìn cô gái trước mặt. Cậu bất giác không hiểu lý do tại sao mình lại có mặt ở nơi này, cũng chẳng hiểu tại sao người nọ lại nói cậu đúng giờ. Ino bật cười, dúi vào tay cậu tấm thẻ lúc nãy cô ta đã cầm, rồi khẽ nói qua tai cậu:
- Tôi chính là cậu, và cậu là tôi.
Ino gỡ mặt dây chuyền ra và để nó vào lòng bàn tay một cách nâng niu, bên trong là một viên ngọc có màu đỏ biếc, mập mờ vài dáng hình con người bên trong tấm hình ở đáy mặt dây chuyền. Naruto cảm thấy hơi chao đảo, tầm mắt cậu liêu xiêu như muốn vụt tắt và bỗng bắt gặp một hình xăm cánh phượng ở cổ trắng nõn nổi lên, hiện rõ qua từng mạch máu xanh nhạt trên các khớp xương. Một cơn rợn sống lưng chạy ngược lên não Naruto. Mấy hình ảnh nhạt nhòa chạy lướt như một cuốn phim cũ trong trí nhớ cậu trong khi Ino đang thì thầm gì đó dưới tán cây sứ trong góc hẻm.
"Đó là nhiệm vụ của mày..."
"Một khi đã vướng vào rồi thì không có lối ra."
"Đó là cách mà mày đối xử với tao sao? Người sinh ra mày?"
"Gaara, đó là cách tốt nhất cho cả hai..."
"... Tôi đã bị cô mê hoặc..."
"Làm ơn giúp tôi với!"
"Lạnh nhạt vứt bỏ cả thế giới này, thật hiếm thấy đối với con người như cô đấy, Ino."
- Tôi rất mừng rằng cậu không nghĩ về tôi như thế, Naruto.
Một cơn mưa bất chợt tới, đổ xuống những hạt nặng trĩu nước, rơi không ngừng nghỉ cùng với những cơn gió buốt xương. Cái lạnh làm Naruto khẽ tỉnh dậy, hàng mi ướt nhèm những nước, cũng chẳng thể định hình rõ đó là do nước mắt hay là do mưa nữa. Xung quanh ngập những nước, cái ướt át len lỏi qua từng khe áo, trượt từ vầng thái dương, lăn xuống cằm và rỏ vào trong khe áo, làm lạnh lẽo đi lồng ngực đang nhịp nhàng thở, nơi sự ấm áp từ trái tim được dòng máu bơm đi khắp tứ chi. Cậu di chuyển chậm chạp, từ từ ngồi dậy, xung quanh không nghe thấy gì nữa, chỉ đơn thuần là tiếng mưa lớn đến mức áp đảo mọi thứ. Cậu liếc mắt về phía bàn tay lấm bùn cát đang nắm chặt của bản thân, rồi mở ra một tấm thẻ bài, có hình một con phụng trắng đang tung hoành trên các tầng mây đỏ. Naruto khẽ nhắm mắt lại lần nữa, mặc cho cơn mưa giội xuống đầu tóc.
...........................................................................................................................
Sasuke nâng độ phòng thủ lên một cách đáng ngạc nhiên. Xung quanh phòng bệnh thoang thoảng mùi hương lavender từ đâu đó trên hành lang, trong lúc mi mắt của anh không thể kìm chế được sự thư giãn thì mọi giác quan khác lại đẩy lên tầm cảnh báo bất thường. Anh bước lại cạnh giường của Hinata, cô nhóc vẫn đang bất tỉnh nhân sự, quanh đầu quấn một dải băng gạc trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)
Fanfiction"Phát ngán với cái trò rượt đuổi này rồi à? Muốn dừng lại một chút chứ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục? Thật chẳng biết lần này là ai chạy trốn và ai rượt đuổi nữa nhỉ? Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể nào vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn nà...