- Tiện nhân.
Ino gác chân lên bàn làm việc kê giữa căn phòng trống, gương mặt không chuyển sắc nhìn tên thuộc hạ đang run bần bật quỳ dưới nền đá. Bàn tay ả khẽ nâng niu lọn tóc vàng ánh của mình, những ngón tay thon dài lướt trên từng sợi tóc, độ mềm mượt đó như đang kiềm lại sự tức giận đang sôi sục chực trào. Ả bật cả người ra đằng sau, đôi mắt xanh như bầu trời khẽ động:
- Tôi không hiểu các người đã làm gì trong thời gian qua, nhưng liệu hồn mà lấp kín cái sai phạm của các người đi... - Rồi cái ghế trở về vị trí cũ, tiếng cộp vang vọng trong căn phòng kín. - ... Dù cho các người có phải trả cái mạng của mình đi chăng nữa.
- ... Vâng.
Tên thuộc hạ nọ khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi lại lập tức kiềm lại hơi thở của mình, tim của hắn đập loạn xạ, chuyện cầu mong một phút có thể được thở một cách bình thường của hắn trong căn phòng này là một chuyện không thể. Ino nhắm mắt lại, nghĩ về việc gì đó một chút, nét mặt ngay lập tức sa sầm xuống. Ả ngồi dậy, bước tiến tới người trước mặt, đôi mắt chưa gì đã thẫm một màu đen tối. Tiếng đôi giày cao guốc nện xuống nền đá làm hắn cảm thấy lạnh xương sống.
- Ngươi biết ta xử lý thế nào với những tên vô dụng mà, đúng không?
- ... Vâng.
- Nếu không muốn trở thành thịt cắt lát thì cố gắng đi.
Ino khẽ vỗ vào vai hắn ta, rồi bước ra cửa phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang và chằng chịt, gọi tên đang gác cổng chuẩn bị sẵn xe.
***
Sasuke ngồi trên ghế sofa trước ti vi, màn hình đang chiếu tin thời sự của mấy ngày trước, đĩa ghi nhớ chạy trong máy kêu rè rè. Trên mặt bàn, trải ra một tấm bản đồ thành phố, xung quanh là những tờ báo lẻ tẻ, băng ghi âm, camera, giấy ghi chú và một vài cây bút quăng tứ tung.
Đôi mắt đen thẫm khẽ quan sát từng hình ảnh chớp nháy lướt qua trước mắt, một tay cầm một lon cà phê đen, tay còn lại cầm một cây bút chì di chuyển tự do trên trang giấy trong khi đầu đang phân tích và mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào ti vi. Độ tập trung của cậu ta bao phủ cả một căn phòng một bầu không khí ngột ngạt và yên ắng.
- Giết người hàng loạt...
Gương mặt buồn ngủ của anh khẽ động một chút, rồi lại giãn ra. Sasuke dừng đĩa quay lại, rồi tắt màn hình ti vi, quay vào nhà tắm. Bàn tay trắng toát đến nhợt nhạt của anh khẽ vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt, nếu để ý thì nó càng ngày càng đậm màu.
- Naruto, tên usuratonkachi.
Trên môi anh khẽ xuất hiện một nụ cười. Từ khi nào mà gương mặt cười của anh lại thành như vầy không biết nữa, chẳng hề có chút sức sống nào hết. Sasuke rửa mặt một chút rồi trở về phòng mình, lăn hẳn ra giường, đôi mắt hơi hướng về phía cái bàn bày đầy dữ liệu về vụ án mà Itachi đang điều tra, bỗng dưng đầu anh choáng một cái. Sasuke khẽ nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn đau tới không chịu được, đi ra mở cửa sổ. Gió lùa vào căn phòng, hơi người tản vào từng ngỏ ngách, ngay lập tức sinh khí trong phòng trở lại vẻ ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)
Fanfiction"Phát ngán với cái trò rượt đuổi này rồi à? Muốn dừng lại một chút chứ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục? Thật chẳng biết lần này là ai chạy trốn và ai rượt đuổi nữa nhỉ? Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể nào vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn nà...