Kakashi bấm điên cuồng vào cái máy tự động bên đường. Mấy hộp sữa rơi lạch cạch xuống thùng kim loại, vang văng vẳng khắp con hẻm nhỏ. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi nhanh chóng nhặt chúng bỏ vào túi, đi về chung cư.
Hơn hai mươi mốt giờ. Hắn đã để cáo nhỏ chờ rồi.
Không hổ danh là phường yên ắng nhất trung tâm thành phố náo nhiệt. Trong khi đầu bên kia đường ánh sáng chói lòa và hơi thở cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, thì đầu bên này, đến cả một tiếng đàn hát cũng chẳng có. Kakashi cảm thấy giống như mình đang không tạo điều kiện tốt lắm cho Naruto phát triển, đặc biệt là cậu nhóc đang trong tuổi náo nhiệt nhất của con người. Hắn có cảm giác giống như mình đang lồng cậu nhóc vào song sắt, thật có lỗi. Vả lại không thể ở yên chỗ này mãi được, cũng đã 5 năm rồi chứ ít gì, hắn còn phải cách ly cậu thường xuyên khỏi nguy hiểm nữa.
Dù gì thì kế hoạch chuyển ra khỏi khu chung cư hiện tại không phải là giải quyết một sớm một chiều được, tất cả vẫn còn phải dựa vào tiền lương của Kakashi và tiền làm thêm của nhóc Naruto.
Ai cha, nhức đầu thiệt mà.
- Hể, vậy là nhóc không nói chơi á?
- Onee-chan, em đùa làm gì đâu dattebayo...
Tiếng thở dài của Naruto vang ra từ sau cánh cửa làm Kakashi bất ngờ. Nhà có khách sao? Kakashi bấm chuông, tiếng nhạc êm dịu phát ra, từ bên trong, Naruto đã hớt hả chạy ra cửa, nhanh chóng mở chốt rồi trưng ra bộ mặt tươi cười hết sức:
- Sensei, mừng anh về nhà.
- Ừm, cảm ơn Naruto.
Kakashi khẽ vỗ đầu cậu một cái, rồi tiện tay dúi túi đồ vào lòng cậu:
- Khách à?
- Etou, là Hinata và một chị gái... Hình như là bạn của Hinata dattebayo...
Naruto lật đật bưng đống thức ăn vào nhà, rồi xếp thật gọn gàng vào ngăn tủ. Kakashi cởi áo khoác ra, gỡ cà vạt, rồi giậm chân, nói vọng vào phòng khách:
- Hinata, em tới chơi à?
- A, thầy Kakashi, em chào thầy...
Hinata vội đứng lên, cúi người thật thấp. Kakashi khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bất giác đưa sang cô gái có mái tóc hồng óng ánh dài ngang vai, đúng lúc Sakura cũng ngước mặt lên, vậy là mắt chạm mắt.
- Hô... Cô là... - Kakashi ngớ ra một chút.
- A, ông thầy!
Sakura chặn lời ông thầy, lưỡi như cứng lại, rồi lầm bầm lầm bầm điều gì đó không biết. Kakashi cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn mái tóc màu hồng, rồi cố nhớ lại... Hình như là cô gái lớn hơn Hinata 2 tuổi, lần trước có tới trường rước cô bé, rồi lần trước nữa là nộp đơn xin nghỉ phép... Haruto... không phải, Haruno... tóc hồng... Sakura?
- Ông thầy à, sao ông lại ở cùng với Naruto vậy hả?
Sakura khinh khỉnh hỏi, đôi môi hơi trề ra, thầm tấm tắc khen ngợi đường nét sắc sảo trên gương mặt của Kakashi.
- Vì cậu ta là fiance của tôi?
Kakashi nhướn mày lên. Thật ra là hai người ở cùng nhau đã lâu rồi, cả hai đều trong viện mồ côi. Cho đến khi hắn 17 thì đỗ đại học rồi ra khỏi cô nhi luôn, tất nhiên sau hai năm thì trở lại đón Naruto về. Ngẫm lại thì hai người bây giờ một người 24, người kia thì 20, quãng thời gian ở với nhau phải nói là không ngắn cũng không dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)
Fiksi Penggemar"Phát ngán với cái trò rượt đuổi này rồi à? Muốn dừng lại một chút chứ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục? Thật chẳng biết lần này là ai chạy trốn và ai rượt đuổi nữa nhỉ? Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể nào vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn nà...