Chương 7

526 42 13
                                    

Sakura sau khi chắc chắn mình không bỏ lỡ thông tin nào rồi thì mới cầm tài liệu thong thả đi ra ngoài, trong khi Neji xanh mặt mũi vẫn đang nhợn lên nhợn xuống trong nhà vệ sinh và Kakashi thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi theo sau trong khi mấy đầu ngón tay đã trắng toát. Ỷ lại quyền là bạn gái của Hinata hơi lâu rồi đấy...

- Không phải say xỉn mà chết đâu nhé, giờ thì biết rồi đấy.

Cô nàng mỉm cười phẩy phẩy tờ tiền bệnh án của nạn nhân trong tay, vẻ cười cợt trên môi, nhưng trong đôi mắt như sáng rực lên linh hồn của ai đó. Kakashi mím môi, miễn cưỡng bước theo, tự dằn lại nỗi bất an trong lòng nhìn bóng dáng thanh mảnh đầy sức sống của nhánh hoa anh đào trước mặt.

"Vững chãi và mạnh mẽ nhỉ?"

Rồi tự cười với mình, dang bước chân dài hơn để bắt kịp cô gái.

- Giờ thì đi xử Ino luôn à?

- Chúng ta tới chỗ của Shikamaru đã.

Sakura nháy mắt rồi mỉm cười, một lần nữa làm Kakashi sựng người lại để kiềm lại cảm giác nôn mửa vẫn còn sót lại từ trong phòng pháp y ra. Cô nàng huýt huýt vai của hắn bảo nhanh nhanh lấy xe chở, rồi soát lại một lượt giấy tờ,

- Đến chỗ tên rỗi việc đó làm gì?

- Có vài việc cần phải giải quyết với hắn chứ sao nữa? - Cô nàng chu môi. - Cơ mà có lẽ là về nhà rước Hinata cái đã, tôi cần con bé...

- Để sống hả?

Kakashi đang khinh khỉnh cười thì bắt gặp cú lườm không mấy dễ chịu của Sakura, nhanh chóng lấy lại phong thái nói chuyện đại sự:

- Cô cũng đủ hiểu gã Shikamaru đó bất cần đời thế nào mà, đúng không?

- Hắn không muốn nói thì đánh hắn tới khi chịu nôn ra thì thôi...

Không khí xung quanh đột ngột chùng xuống làm Kakashi ngứa ngáy hắt xì một cái. Không hiểu sao tình thế này có gì đó bất ổn.

Chiếc xe màu trắng bạc lăn bánh trên mặt đường tráng nhựa nóng hừng hực vào buổi trưa, màu nắng vàng chói chiếu vào khung cửa đến chói cả mắt. Phía trước kính chắn gió mờ mờ ảo ảo như hơi nước, bóp méo hình dạng tất cả mọi thứ. Đường tới căn hộ của Shikamaru hơi lắt léo, đặc biệt là khi nó lại nằm ở ngay trung tâm nên mất tới hơn một giờ mới tìm đến được dù chỉ cách bộ cảnh cục hơn chục cây số.

Sakura xuống xe, nheo mắt nhìn lên khu chung cư cũ nát giờ chỉ còn lại một vài căn hộ giữa mấy toà cao ốc đồ sộ xung quanh, ánh nắng xuyên qua cửa kính bụi bặm và đổ bóng các toà nhà lớn xuống, như một cái lồng bịt kín. Cô nàng hơi lơ đãng liếc nhìn xung quanh, rồi mới đặt chân lên cầu thang cũ kĩ. Kakashi khẽ vuốt tóc, ngần ngại ấn ấn chân xuống thềm rồi mới nhắm mắt nhắm mũi bước theo Sakura, mấy tiếng kêu cót két phát ra dưới sức nặng của hắn.

Cô dịu dàng vén mái tóc ra sau vành tai, khẽ gõ cánh cửa gỗ vài cái. Bên trong có tiếng lục đục, rồi cánh cửa hé mở, ánh mắt nâu đen từ bên trong nhếch ra ngoài dò xét.

- Shikamaru, xin chào ~

Sakura cười đến híp cả mắt nói nói chào chào, nhưng mà ánh mắt của hắn hình như nãy giờ chỉ toàn dò xét Kakashi đằng sau. Lão già cũng tinh tế nhận ra, khẽ nhoẻn miệng, hơi nghiêng đầu qua một chút để người kia có thế nhìn thấy hoàn toàn ngũ quan của mình:

- Kakashi Hatake, rất vui được gặp lại bằng hữu.

- ... Mời vào.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, chào đón hai người khách. Kakashi áy náy liếc nhìn xung quanh, rồi nghĩ tới thuở nhỏ của cả hai.  Shikamaru lúc sinh thời là một anh tài, tương lai xán lạn, gia đình khá giả lại rất hào phóng, nhân ái, nhưng tới khi bố của hắn, một viên chức tài ba, không hiểu vì lý do gì tự tử, mẹ của hắn đổ bệnh nặng rồi mất thì lập tức mọi thứ về con người này bặt tăm, bây giờ thì trông bộ dạng hắn nhếch nhác hơn xưa rất nhiều.

Shikamaru như thường lệ vẫn đang ở nhà đọc sách, trên bàn là một bình trà còn nóng hổi và một bàn cờ tướng với một đống các quân cờ xếp loạn. Xem ra bây giờ hắn ở ẩn thật rồi, cuộc sống nhàn hạ thế này...

- ... Chơi một ván không? - Kakashi bỗng dưng thấy trong người có hứng, liền nhanh mồm đề nghị.

- Được.

Shikamaru nhẹ nhàng tán thành, bỏ qua ánh mắt hơi sầm lại của Sakura.

Bên ngoài vừa nãy vẫn còn gay gắt những nắng mà không biết tự bao giờ đã âm u xám xịt, trong làn gió còn ẩm hơi nước mát lạnh. Sakura khẽ liếc đôi mắt xanh ngọc ra cửa sổ, một con chim sẻ đậu trên cành hoa phượng sà vào bục cửa, ánh mắt đen long lanh khẽ run rẩy rồi vụt bay đi mất, một cánh hoa đỏ rơi xuống thềm nhà xanh thẫm cũ kĩ.

Kakashi mỉm cười nhìn thế cờ rồi gật gù nói:

- Quả nhiên không tầm thường chút nào hết, đầu óc cậu thật cũng ghê gớm quá đi... - Rồi hắn ta cười như một kẻ ngốc. - Chiếu tướng.

Shikamaru cũng không nhịn được, vai run lên:

- Cái trò trẻ con này chẳng thể nào ép chết tôi được đâu.

Rồi hắn di quân Mã đi, mỉm cười ôm một chân của mình, tựa cằm lên gối chăm chăm nhìn Kakashi:

- Tôi thừa biết các cậu tới đây vì Ino, nhưng đơn giản là không muốn làm khó người đứng trung gian nên mới úp mở như thế, đúng không?

- Vốn đã không có gì lọt khỏi tầm mắt cậu mà, Shikamaru.

Sakura lơ đãng nhặt cánh phượng đỏ thẫm dưới nền thảm lên, khoé miệng hơi nhếch, làm cho người ta có cảm giác thật bất mãn. Hắn cũng chẳng phản bác lại, chỉ hiền lành bảo:

- Kabuto và cả gã đó nữa, đều bị Ino dùng ảo thuật mê hoặc rồi.

Một cơn gió thổi ngang qua cánh cửa yếu ớt, luồn vào phòng hất tung mái tóc đen nhánh của Shikamaru lên. Gã khẽ nhoẻn miệng, dụi mặt sâu hơn vào cánh tay mình có chút đau đớn mà nhẹ nhàng cười:

- Kể cả tôi cũng thế...

***

- Anh là người nhà nạn nhân?

Dáng vẻ của người đứng trước mặt trông thật giống một ai đó mà Naruto chẳng nhớ nổi. Đầu óc cậu chẳng hiểu sao cứ lơ đễnh đến thế mặc dù đây là tình trạng rất khẩn cấp, hơn nữa lại liên quan tới Hinata. Cậu khẽ gật đầu rồi mặc cho cảm giác kì lạ ấy qua đi, nhìn người đối diện trên ngực lấp lánh chữ "cảnh sát trưởng", nghiêm túc:

- Tôi sẵn sàng khai báo tất cả mọi việc mà tôi biết cho ngài, chỉ xin ngài hãy bảo đảm cho an toàn của Hinata Hyuga.

Itachi bất chợt mỉm cười:

- Cậu không cần lo đâu Uzumaki - kun, bởi vì cô ấy vốn đã là người của Hyuga rồi mà...

***
Ná thở :)
Lâu lắm mới tái xuất gian hồ, mong là còn người theo dõi nga =))))

[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ