Thời tiết tối nay thật đẹp, nhưng tiếc rằng không phải là một đêm tốt. Naruto vừa bước lên bậc thang cuối cùng để đến căn hộ của mình đã cảm thấy điều đó, không phải vì cậu xui xẻo bị một con mèo ăn trộm hết đồ vừa mới mua, mà là cậu gặp lại người cũ.
- Sasuke.
Gương mặt của Naruto vẫn không thay đổi, có vẻ như những gì trong quá khứ không hề ảnh hưởng gì đến con người của cậu.
- Không nhớ ngày mai là ngày nghỉ à?
- Tôi biết.
Sasuke vẫn trưng cái bộ mặt không cảm xúc đó, mái tóc đen mượt của cậu đung đưa theo gió. Hành lang hẹp đang văng vẳng tiếng cằn nhằn của Naruto từ tận lầu dưới bỗng im lặng trong phút chốc. Môi cậu bỗng nhoẻn lên mặc dù cậu không hề muốn cười. Có lẽ như là có gì đó bắt cậu phải làm thế.
- Vậy thì, tôi không hứng thú để đi chơi hay gì gì đó đâu.
Tay cậu xua xua như đuổi Sasuke đi. Thật phiền phức, đừng có bắt đầu ngày nghỉ của cậu bằng việc này chứ. Tên tóc đen như không kiềm được bực bội, anh quay người lại và nắm lấy vai của Naruto, ép cậu vào bức tường, đôi mắt đen ánh lên sự nguy hiểm.
- Này, tôi đang nói.
Mặt hồ trong đôi mắt của Naruto bỗng dao động, nhưng cậu có vẻ không hề sợ sệt, khuôn miệng của cậu vẫn nở lên nụ cười đó, nụ cười mà đối với Sasuke hệt như một sự thương hại. Anh lại càng nắm chặt đôi vai bé nhỏ trong tay mình hơn, anh vẫn không thể chấp nhận được cái cảm giác trong chính bản thân mình, thật chẳng biết nên níu lại, hay là nên buông tay. Gương mặt Sasuke càng ngày càng tiến gần lại Naruto. Cậu nhóc tóc vàng nheo mày lại, bật ra vài lời từ khuôn miệng nhỏ nhắn của mình:
- Sasuke, tránh xa tôi ra.
Cái hành động lạnh nhạt và ghê tởm của cậu chỉ làm cho Sasuke điên máu hơn. Nỗi tức giận không rõ nguồn gốc bỗng chốc bị Naruto đun sôi lên sùng sục. Anh thô bạo cưỡng đoạt nụ hôn từ cậu, mặc cho răng cậu có nghiến chặt đến đâu, Sasuke vẫn cố gắng ve vãn, nhưng chưa kịp giở trò gì lâu hơn thì bị cậu cắn đến bật máu. Cái răng nanh tinh nghịch của Naruto đã thực sự khiến cho Sasuke đau điếng.
Naruto thực sự không biết đối phó với dạng người này, vì đơn giản là cậu không bao giờ phân tích tâm lý hay suy nghĩ của người khác: cậu động thủ nhanh hơn suy nghĩ một chút. Kakashi cũng đã từng phê bình tính cách đó và khuyên cậu nên chỉnh sửa, nhưng trong thâm tâm, hắn biết Naruto chẳng bao giờ làm theo. Kakashi cũng cảnh báo cậu đừng tiếp xúc với những kẻ không-được-tốt-cho-lắm, mà giờ thì hay rồi.
Hành động đó đối với một tên nguy hiểm thực sự có thể dẫn đến những hậu quả mà chủ nhân nó không đoán được, chẳng hạn như làm Sasuke nổi lên thú tính của mình. Naruto càng chống cự mạnh bạo đến đâu thì anh càng muốn áp chế cái tinh thần đó, càng muốn đàn áp cái thái độ chống lại mình. Với cái thân hình gầy còm và nhỏ bé, tất nhiên Naruto không thể đấu lại nổi tên lớn hơn mình cả về thể hình lẫn tuổi tác. Cậu càng cố giẫy ra thì bàn tay Sasuke lại càng siết chặt cổ tay cậu hơn.
- Bỏ tôi ra. – Naruto cảnh cáo.
- Thử bắt tôi làm việc đó xem nào?
Đôi mắt Sasuke đầy thách thức, môi anh nhẹ lướt lên cổ Naruto, rồi bất ngờ cắn một cái nhói đến mức Naruto dù đã cố kiềm giọng mình lại vẫn không thể không rên lên đau đớn. Làn da trắng của cậu bắt đầu đỏ tía lên, máu rỉ ra dưới ánh mắt đắc thắng của Sasuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)
Fanfiction"Phát ngán với cái trò rượt đuổi này rồi à? Muốn dừng lại một chút chứ, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục? Thật chẳng biết lần này là ai chạy trốn và ai rượt đuổi nữa nhỉ? Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể nào vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn nà...