Xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều truyện ngắn dài, tiểu thuyết tình yêu, hứa hẹn với bản thân sau này sẽ có một tình yêu mỹ mãn. Và khi tình yêu đến lại bị một nỗi cô đơn mênh mông nuốt chửng. Cứ hoảng loạn mà chạy trốn rồi vô tình đánh rơi tình yêu ở nơi nào đó không còn nhớ nữa...
" Nhật ký thân mến, tao vừa đọc xong 1 tập " nhật ký ngốc xít" và tao nhận ra là mình đã già rồi, ban sáng trước khi đi học, tao cứ lẩn thẩn mãi mới nhớ ra cuốn bài tập toán chưa bỏ và cặp. Nếu sau này con cháu có hỏi tao về cái thành tích 9 năm liên tiếp là học sinh xuất sắc, và chắc chắn là 3 năm cấp 3 cũng vậy, mà trong một lúc lẩn thẩn tao không nhớ ra thì thật mất mặt lắm. Do vậy từ hôm nay tao sẽ bắt đầu viết nhật ký. Tất nhiên là tao không còn là một đứa con nít học tiểu học nên tao sẽ không gọi mày là stupid đâu, yên tâm."
" Nhật ký à, tao đang cảm thấy bất lực, tao thấy cái chức lớp trưởng mà tao đang làm chỉ là bù nhìn. Tao muốn viết đơn từ chức.
Đối với tao có một sự khác biệt rất lớn giữa 2 quan điểm phụ nữ và con gái, vậy mà còn 1 tuần nữa mới đến ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, lũ vịt trời lớp tao đã nắt đầu giở chứng. Chúng nó sốt xắng tập kịch cho giờ chào cờ tuần tới. Tao đề cử ý tưởng về một vở kịch lãng mạn, bi thương như cô bé bán diêm chẳng hạn,tưởng tượng thấy cảnh khán giả khóc sướt mướt là tao đã thấy phấn khích, Vậy mà thằng Quân- lớp phó văn thể gạt phắt đi lời tao nói, thao thao về cái thứ hài nhảm cũ rích.Bọn con gái cứ thấy thằng Quân là tít mắt, nó chưa nói hết câu đã thi nhau tán thưởng.!! Tao ước lúc đó có một cái lỗ để tao chui xuống, Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Tao chúa nghét những đứa đem nhan sắc ra ức hiếp người khác, tao thề là sẽ bơ vụ này."
"Tiểu Huy lên bảng" – cô giáo ngữ văn- cô giáo chủ nhiệm lớp tôi gọi
" Em hãy nêu giá trị tư tưởng của tác phẩm nhật ký trong tù"
với tôi mà nói văn học là một khái niệm xa xỉ để nhận thức. 2 câu thơ vỏn vẹn 14 chữ phải chép đến 2 mặt giấy. Vậy mà cậu ta đọc không nguyên si không thiếu một chữ, không những thế còn lôi đâu ra những thứ mà tôi căng mắt cũng không tìm thấy trong vở.
." Đình tiểu Huy" cái tên thật lạ lùng. Đầu năm hoc, ai cũng phải lên giới thiệu về mình, đến lượt cậu ta, chỉ vừa nghe thấy cậu ta nói tên, tôi đã không kìm nổi mà bung ra một tiếng cười. Cậu ta ngay lập tức sầm mặt, quắc mắt nhìn về phía tôi. Từ đó đến nay, cậu ta luôn dành cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm. Con người cậu ta cũng kỳ lạ không kém cái tên. Tiểu Huy cực kỳ hứng thú với các môn ướt át : văn sử địa, kể cả giáo dục công dân. Còn toán lý hoá cũng chưa bao giờ lọt khỏi top 5 của lớp. Một bảng thành tích học tập sáng chói từ mẫu giáo, cũng dể hiểu khi cái tên Tiểu Huy được thầy cô vô cùng ưu ái.
Tôi được thông báo sẽ phảichuẩn bị một tiểu phẩm hài kịch cho ngày 20/10. Tôi đã nhấn mạnh là hài kịch, nhưng Tiểu Huy vẫn đưa ra mấy cái thứ triết lý đậm mùi văn học mà phần lớn chúng tôi không thể tiêu hoá. Hết giờ sinh hoạt, ý tưởng mới được thống nhất, tất nhiên là không phảicái thứ sến sền sệt kia. Tiểu Huy cố ra vẻ tiếp thu, nhưng mặt lộ rõ vẻ hậm hựcnhư mấy đứa con nít bị mẹ quên mua quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...
Teen Fiction"Một ngày cậu để tớ đưa cậu đi hoc, ngày hôm sau tớ lấy lý do bị lạc đường qua nhà cậu, đưa cậu đi, Hôm sau nữa, cậu hỏi tớ sao lại đến, tớ bảo thích thì qua thôi. Và thế là, như một thói quen, ngày nào tớ cũng đưa cậu đi học. Một ngày khác, tớ nhận...