Nhật ký à, hình như tao không còn thấy hắn đáng ghét như đầu năm nữa, đang ngồi học tự dưng tao lại nghĩ đến hắn, ngồi ăn tao cũng nghĩ đến hắn,Bữa có mây cái kẹo định ăn mảnh, nhìn thấy hắn không hiểu tại sao tao lại chìa ra, hôm qua tao còn mơ thấy hắn nữa. Thế là sao nhỉ. Tao với hắn trở thành bạn thân rồi ư?
" Nhật ký ơi, mai trường tao đi dã ngoại ở rừng Cúc Phương, mà tao thì say xe lắm. Nhìn thấy ô tô thôi là tao nhức hết cả đầu, mà tao lại không đi không được. Thuốc say xe này, đồ ăn này, mẹ còn gói cho tao ít cơm nắm nữa. Ôi, mang nhiều đồ ăn làm gì, ăn xong lại bưu ti phun ra đẹp đẽ."
Dịp này hàng năm trường tôi thường tổ chức dã ngoại sinh thái. Lớp tôi tham gia gần như toàn bộ. Xe khởi hành từ lúc 5h30. Tôi đặt báo thức từ 4h chuẩn bị balo giầy, đồ ăn, nước uống. 5h kém tôi đạp xe đến đón Tiểu Huy. Dường như đã thành một thói quen, Tiểu Huy đang đứng đợi tôi.
" nhanh lên kẻo xe chạy" cậu ấy hấp tấp
" vẫn sớm mà"
tôi liếc ghấy sau tai Tiểu Huy dán một miếng băng keo
"cậu say xe à?"
" ừ"
" phải ngồi xe 3,4 tiếng đấy!"
" tôi chết mất thôi, về lại ốm mấy ngày cho xem"
" nghiêm trọng vậy sao"
" bữa có lần tôi đi xe bus, nửa đường tôi phải chạy xuống nôn thốc nôn tháo, rồi kêu anh lên đón"
"yên tâm, ngồi cạnh tôi cậu sẽ không say đâu"
" điêu, không tin"
thầy cô bắt đầu điểm danh,
" Tiểu Huy làm trưởng nhóm xe 05 "
" Cô ơi em say xe lắm, em không biết còn giữ được mạng khi đến nơi không nữa, cô để bạn Quân làm đi"
" thế Quân phụ trách xe này nhé"
" Vâng"
Tiểu Huy bắt đầu bưng bít hết các ngóc ngách khuôn mặt, nào khẩu trang, mũ rộng vành, tai nghe...
Mọi người bắt đầu lên xe, Tiểu Huy nhanh chân chọn nghế đầu tiên, rồi kéo tôi vào ngồi cùng cậu ấy.
" Cậu làm thế nào thì làm, tôi mà say xe, tôi nôn hết ra người cậu"
" ăn kẹo cao su cho đỡ say này"
" tôi chúa nghét kẹo bạc hà, cấm cậu không được ăn cạnh tôi"
Quang từ đâu cũng nhảy đến ngồi ghế ngoài cùng
" Mấy người dạo này thân thiết lắm nha, tỷ không ăn thì thôi mang đây cho đệ"
" mày ăn thử xem" Tiểu Huy lườm Quang
Quang nghé tai tôi thì thầm
Hồi cấp 2. Có lần tỷ tỷ đi ô tô, nôn như sắp chết ấy, lúc ấy người bên cạnh đang nhau kẹo bạc hà, thế là bả ấy ghét mùi bạc hà từ đấy đến giờ"
đi đươc quãng ,Quang đã ngủ ngon lành, còn tiểu Huy hình như đang rất khó chịu. tôi đem mấy mẩu chuyện cười vừa sưu tầm được kể cho Tiểu Huy nghe. Mặt cậu ấy dẫn dãn ra, không còn nhăn nhó nữa. Đến câu truyện thứ hai thì cậu ấy cười nghiêng ngả. Cái điệu bộ cậu ấy cười còn buồn cười hơn cả câu truyện của tôi, khiến bác tài và mấy anh chị phụ xe cũng phải bật cười. Cứ thế xe chạy được hơn một tiếng. Mọi người đã ngủ vì phải dậy sớm. Tiểu Huy cũng vậy. Tôi- chỉ là vô thức- khẽ kéo cậu ấy ngả vào vai mình. Xe cứ chạy, qua nhà cửa, núi đồi những cánh đồng bao la, thật yên bình. Tôi cũng đã ngủ từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...
Teen Fiction"Một ngày cậu để tớ đưa cậu đi hoc, ngày hôm sau tớ lấy lý do bị lạc đường qua nhà cậu, đưa cậu đi, Hôm sau nữa, cậu hỏi tớ sao lại đến, tớ bảo thích thì qua thôi. Và thế là, như một thói quen, ngày nào tớ cũng đưa cậu đi học. Một ngày khác, tớ nhận...