Hôm nay kiểm tra một tiết toán. Tôi học khá giỏi toán ( nếu không muốn nói là giỏi nhất lớp). Bố tôi nói tôi học giỏi toán là thừa hưởng gen của bố. Bố tôi kể, ngày xưa bố tôi học đẳng cấp" lắm thi học sinh giỏi huyện, thành phố như cơm bữa, Ấy vậy mà bây giờ ông lại là nhà báo, suốt ngày cầm trên tay mấy cuốn sách dày cộp lẩm bẩm như tụng kinh, thỉnh thoảng còn giảng cho tôi mấy thứ triết lý hàn lâm. Có lần tôi hỏi bố 7 hàng đẳng thức đáng nhớ, bố tôi nhăn mặt rồi lấp liếm " thứ trẻ con", nhìn sơ là biết ông đã đem hết thảy chữ thầy giả thầy. Càng lớn tuổi, càng trải nghiệm nhiều,, hình như người ta càng thích sống với văn chương! Tôi bất giác đưa ánh mắt qua phía Tiểu Huy, cậu ta cũng rất thích văn chương, còn hay nói mấy thứ triết lý hàn lâm như bố tôi vậy... Thầy giáo bước vào lớp, thầy dạy toán lớp chúng tôi tên là Lê Cường. Thầy cực kỳ vui tính, ( không như cô dạy tiếng anh), dễ gần. Khi thoảng thầy còn cùng chúng tôi đá bóng. Tuy nhiên cách ra đề của thầy lại cực kỳ trái khoáy. Có những hôm đề kiểm tra có duy nhất 3 câu khó lên trời xuống biển, cả lớp thì chỉ lác đác vài người làm được 1 câu, tôi làm được 2 câu, còn lại nộp giấy trắng. Chúng tôi phải nài nỉ mãi mới được kiểm tra lại. Tôi hồi hộp đợi thầy phát đề. Nhìn thấy đề, tôi đọc lướt qua một lượt,rồi thở phào nhẹ nhõm, đề lần này 4 câu cơ bản và 1 câu khó. Làm tốt 4 câu kia rồi viết tàm tàm câu cuối cố lấy 0,5 điểm là được 9,5 làm tròn thành 10. Thế nhưng không hiểu sao khi đặt bút đến câu cuôi cùng, đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ ngồi cắn bút,viết linh tinh ra nháp, trong lòng giấy lên sự bứt rứt khó chịu. Thầy giáo thông báo " hết giờ, lớp trưởng đi thu bài" Tôi nghĩ là mình sẽ phải đầu hàng, thì đột nhiên tiểu Huy lén đưa cho tôi một tờ giấy, rồi vòng ra tổ khác thu bài. tôi liếc qua thì thấy đó là lời giải câu cuối. Vỏn vẹn có 4 dòng. Tôi không suỹ nghĩ được gì nhiều, tận dụng thời gian chép lấy chép để.
Nộp bài kiểm tra, chúng tôi thu dọn chuẩn bị ra về. Mấy đứa vẫn lấn lá ở lại so kết quả, Quang chạy ra vỗ vai tôi hỏi "ê mày, lại 10 hả, định mệnh". Tôi bỗng nóng bừng mặt, ngấp ngứ trả lời "bình thường" . Tôi sực nhớ là tôi còn chưa xin lỗi Tiểu Huy chuyện chạm môi, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ hận mình thấu xương, nên tối qua tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều cách xin lỗi. Vậy mà hôm nay cậu ấy còn đưa phao cho mình, là sao nhỉ? Tôi đợi mọi người về hết, chỉ còn tiểu huy ở lại khoá cửa lớp, mới mon men đi ra. Đối mặt với cậu ấy, mọi thứ tập tành hôm qua trôi đi bằng sạch. Tôi cứ lúng ba lúng búng không nói ra lời.
" nhật ký à, có mỗi lời cám ơn mà cậu ta cứ " tớ tớ ......" tao đành phải nói hộ cậu ta " muốn cảm ơn chứ gì? Không cần đâu" cậu cứ đem chuyện hôm qua vứt ra khỏi đầu là phúc đức cho tôi lắm rồi" mặt tên ngốc ấy lại đờ ra tiếp, hết thuốc chữa. Đúng lúc ấy thì không hiểu từ cái lỗ nẻ nào thằng Quang chui ra, nó chăm chăm nhìn bọn tao chất vấn " chuyện hôm qua là chuyện gì thế, 2 người làm chuyện mờ ám gì, khai mau" tao đã có kìm nén vậy mà tên ngu xuẩn ấy mặt tự nhiên đỏ bừng như quả gấc, lại còn ấp a ấp úng, để Quang nó bắt thóp. Tao phải vội lôi Quang về kẻo để thêm tý nữa tên ngu ngốc kia phun ra hết. Trên đường về Quang liên tục hỏi " tỷ tỷ bị Quân ăn hiếp à, em sẽ trừng trị hắn" "hay tỷ tỷ ăn hiếp hắn, em sẽ ... vẫn trừng trị hắn" Tao có đứa đệ đệ quý hoá vậy sao? Chơi với nhau từ bé mà giờ tao mới biết đây! Hơ
Cũng may là bố mẹ Quang biết tao học hành giỏi giang, lại hơn nó 1 tuổi nên đã nhờ tao kèm cặp nó. Nó dám ho he nửa tiếng, tao sẽ đem mấy vụ ghi sổ đầu bài kể cho bố mẹ nó. Đảm bảo không chết cũng tàn phế.
Nhật ký à, dạo này tao đang bị gầy đi. Tao sắp thành sợi dây thừng di động mất rồi. Tại mẹ tao mới kiếm đâu về cái cuốn dạy nấu ăn, rồi đủ loại sơn hào hải vị ra đời, tao không thể nuốt trôi được. Mẹ cứ làm thịt kho, cá rán, rau xào như mọi khi là được rồi. Bữa trước tao đã nói với mẹ, nhưng mẹ tao lại lấy đấy làm động lực, mua một đống sách khác, kết hợp với nhau. Bố lại còn tấm tắc khen ngon. À đúng rồi, mai Anh tao đi công tác về, tao phải qua nhà ổng tránh đói vài hôm cũng là để biểu tình mẹ luôn, chứ tình hình này kéo dài chắc tao còn da bọc xương mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...
Teen Fiction"Một ngày cậu để tớ đưa cậu đi hoc, ngày hôm sau tớ lấy lý do bị lạc đường qua nhà cậu, đưa cậu đi, Hôm sau nữa, cậu hỏi tớ sao lại đến, tớ bảo thích thì qua thôi. Và thế là, như một thói quen, ngày nào tớ cũng đưa cậu đi học. Một ngày khác, tớ nhận...