Phần 5

11 0 0
                                    




       

Sinh hoạt cuối tuần, chúng tôi xôn xao bàn về kế hoạch cắm trại sắp tới. Đây là lần đầu tiên nên chúng tôi dự định sẽ làm một cái gì đó thật hoành tráng, khác lạ. Mọi người thi nhau đưa ra ý kiến, cực nhọc lắm mới chọn được một ý tưởng hợp lý. Điều nan giải nhất là vấn đề kinh phí. Mà người duy nhất có thể xin thêm chỉ có Tiểu Huy. Tôi nhờ quang nói với Tiểu Huy về việc này, Quang nói " đây là việc chung, mày cứ nói, tao tin tỷ tỷ sẽ không từ chối đâu" Tôi nghĩ Quang nói cũng đúng. Đây là việc của lớp, sao mình phải ngại nhỉ? Chiều hôm ấy, tôi mời Tiểu Huy đi ăn chè. Tiểu Huy ăn như bị bỏ đói, tôi phát hiện là cậu ấy rất thích chè bưởi. Ăn liên một lúc 2 cốc. Tiểu Huy ăn một hồi rồi lén lỉnh nhìn tôi nói " cậu muốn xin thêm quỹ cho việc cắm trại phải không? Tôi nói với cô giáo rồi, cô cũng đồng ý rồi, cần thêm bao nhiêu cậu cứ trực tiếp nói với cô, thế nhá bữa hôm nay coi như cậu đãi."

Tôi bất ngờ, chăm chăm nhìn Tiểu Huy. Rồi không hiểu tại sao tôi lại nói : " chuyện chạm môi hôm bữa, cho tớ xin lỗi"

Tiểu Huy chu môi : tôi quyên rồi

" Chúng ta làm hoà được không? Chỉ là cậu cứ   nhìn tớ như vậy, tớ thấy hơi khó chịu"

Tiểu huy nhăn trán nhìn tôi " thế tôi phải nhìn cậu như thế nào?"

" nhìn như vợ nhìn chồng chứ sao nữa" – Quang không biết từ đâu đi đến khoác vai tiểu huy nói.

Tiểu Huy đỏ bừng mặt, nhìn Quang như muốn xé xác cậu ta.

Quang lại tiếp tục thao thao " hai người hôn cũng đã hôn rồi, hẹn hò chẳng phải là đang hẹn hò  đây sao, tỷ tỷ còn không nhận là vợ người ta, mà cậu cũng thật có phúc, được bóc tem cặp môi gợi cảm kia" đến lượt tôi đỏ mặt, muốn xé xác cậu ta ra.

Tiểu Huy đẩy tay Quang ra khỏi vai mình " đệ thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ" Quang bỗng im bặt không dám ho he thêm nửa lời nào nữa.

Tôi chậm rãi đạp xe về nhà, trong đầu cứ mung lung nghĩ tới chuyện hôm trước. Thực sự thì môi cậu ta rất mềm. Mềm như những cơn gió đầu thu này vậy. Tôi đang làm văn ư?! Tôi đang thay đổi?!!

Bảo bối ơi, anh tao công tác về rồi, tao đang chạy chốn ở nhà anh tao. Anh tao nấu cơm ngon lắm. Không biết thừa hưởng từ đâu ra? Mẹ ự? Chắc chắn là không phải, bố tao lại càng không vì căn bản bố tao chỉ biết pha mỳ tôm, chắc do đột biến gen, hôm nay tao no căng cả bụng. Tao nằm lên đùi anh tao, lăn qua lăn lại, bắt đầu vòi vĩnh . Tao viện mấy cái cớ để mai được dẫn đi chơi. Anh nhìn tao một lượt biết ngay là tao đang có tâm sự. Từ bé đến giờ, bất cứ điều gì tao cũng kể cho ổng nghe, Hôm nay cũng vậy. Tao lôi hết sự giận dữ với các món mẹ tao nấu, về chuyện từ chức, và cả cái nụ hôn nghiệt ngã kia nữa. Ổng nghe chăm chú với vẻ mặt nghiêm túc, tao biết là ổng ý đang nín cười, thử cười xem, tao thề sẽ cạch mặt. Ổng ý cũng nhận xét là tao bị gầy đi, rồi bảo sẽ góp ý với mẹ.

//

9h sáng, xe chở phông bạt, cọc kèo đến. Đám con trai chúng tôi nhanh nhẹn khuân vác dựng cổng trại. Còn đám con gái, bắt đầu bằng tiết mục cãi nhau, sau đó lại hết lời khen ngợi nhau" eo ơi cậu cắt bông hoa này khéo thế" " cậu biết gấp tiramisu hả" " đồ ngu tiramisu là bánh, phải là origami"  " thì cũng là mi mi đô đô". " mày ngu lâu cũng phải hiểu một thứ là của Ý một thứ là của Nhật chứ..."

Tiểu Huy đang kéo lê một cây tre dài ngoằng. Nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ta liền xẵng giọng " nhìn cái gì mà nhìn, mau ra bê hộ" cậu ấy đang nhờ tôi? Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhờ tôi. Tôi nghĩ mất 2 giây mới chạy ra bê cùng cậu ấy.

"  cái bản vẽ cổng trại là do cậu vẽ hả" – cậu ấy hỏi tôi

" ừ đúng rồi"

" đẹp đấy, có khiếu đây"

tôi ngại ngùng xoa đầu " bình thường mà"

" cái gì mà bình thường, cậu dám đem cho lớp một bản vẽ bình thường à, cậu biết tôi đã phải bù bao nhiêu nước mới thấm vào chỗ nước bọt dùng để thuyết phục cô cho thêm kinh phi không?"

" ơ... ơ  tớ không có ý đó"

" tôi đùa đấy, hớ hớ hơ..."

tiểu huy thấy tôi ngượng lại càng cười to. Quang thấy vậy chạy qua hóng hớt " bắt quả tamg tỷ tỷ bắt nạt chồng nha"

" chồng chồng cái đầu mày" Tiểu huy đánh vào đầu quang một cái đau điếng.

Sẩm tối chúng tôi mới trang trí xong trại, luyên thuyên tán dóc một hồi, chụp ảnh tự sướng, mọi người cũng dần ra về, chỉ còn 4 đứa con trai tối nay sẽ ngủ ở lại. Kể cũng lạ, một đứa có việc bận đột xuất xin về trước, Quang cũng không biết lẻn đi từ lúc nào, chỉ còn lại tôi với tiểu Huy, tôi thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tiểu Huy quấn mình trong cái chăn mỏng, thu lu như con mèo nhà tôi. Tôi cứ vô thức chăm chú nhìn tiểu Huy.

" nhìn gì mà nhìn, không biết mỏi mắt à"

tôi giật mình quay đi chỗ khác, có chút ngượng...

"cám ơn cậu vì đưa phao cho tớ nha" – tôi nói lý nhí

" mà cậu học giỏi toán vậy sao từ trước đến nay chưa bao giờ thấy lên bang?"

Tiểu huy chu môi, thở dài một tiếng " tôi là tôi thích sống  ẩn giật thế đấy" rồi cậu ta cười ha hả đắc chí...

Tiểu Huy kể cho tôi nghe về chuyện đến nhà cô giáo xin kinh phí:

" Nhà cô giáo có 2 đứa học lớp 6, bữa tôi đến nhà cô, tôi nhìn thấy bộ tú liền rủ chúng nó đánh bài quỳ. Bọn nó phải quỳ từ đầu đến cuối, đỏ hết cả 2 đầu gối, đến nỗi chồng cô phải vào giải nguy. Kết quả là cả 3 bố con phải thề cạch mặt không bao giờ chơi bài cùng tôi nữa." Tiểu Huy lại cười khoái chí.

Tôi cũng đem mấy mẩu chuyện cười kể cho cậu ấy nghe, mới dạo đầu bằng mấy thứ đơn giản tiểu Huy đã cười lăn lộn, chảy cả nước mắt. Cuối cùng cậu ấy phải xin tôi không kể nữa.

Tiểu Huy, quấn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại, liên mồm kêu lạnh, lăn một hồi đụng trúng người tôi. Tôi kéo chăn của mình ra cho cậu ấy đắp chung...

[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ