Phần 6

11 1 0
                                    




       

" bảo bối à, hắn bị cảm lạnh nghỉ học luôn rồi, ai bảo nhường chăn cho tao làm gì, con trai gì mà yếu xìu. Bữa ném phao cho hắn, mà hắn cứ lẽo đẽo cảm ơn rối rít, tao thì cũng chép sách giải, kể cũng thấy ngường ngượng khi được hắn khen, hê hê. Mà hôm nay không có ai để nhìn đểu tự nhiên thấy buồn buồn kiểu gì ấy. Kể ra hắn cũng thú vị ra phết, kể chuyện cười có duyên cực kỳ. Rất có tương lai làm diễn viên hài. Biết đâu sau này hắn mà nổi tiếng,mình cũng được nhờ vả chút ít.

Mấy hôm nay mẹ tao thay đổi tâm tính lạ lắm, tự nhiên quan tâm tao quá mức. Mua sữa,bánh, hoa quả các kiểu các thứ, chất nguyên cái tủ lạnh. May mắn nhất là mama không còn đem tao ra thử mấy món mới nữa. Phù... chắc là do anh tao. Phải nhắn tin cảm ơn ổng ý mới được.@
//

" haiz, hôm nay hắn vẫn chưa đi học, ốm gì mà lâu vậy. Hay là tao nên đi thăm hắn một chuyến nhỉ, về công về tư cũng đều nên đi, nhưng nhà hắn xa lắm, thôi kêu tiểu tử Quang đèo đi vậy"

Tôi nằm trên giường, mở hờ mắt, chả còn sức mà mở hết ra nữa. Nhưng kể cũng tốt, đỡ phải đi học. Bụng tôi bắt đầu biểu tình, nhưng chân tay không chịu cựa quậy, tôi phải cố hết lức mới lết được xuống nhà bếp, kiếm cái gì lót dạ, vừa đưa thìa cháo lên chưa chạm mồm thì " reng reng" chuông cửa hai hồi vang lên. Tôi nghĩ bụng thôi kệ đi, ngay lập tức chuông dồn dập kêu" reng reng reng reng..." . Trời đánh tránh miếng cháo chứ , Tôi bực bội đi ra mở cửa. Tiểu Huy nhìn thấy tôi, liền nói lớn

"mặt hồng hào thề kia thì ốm cái nỗi gì" rồi đưa cho tôi túi gì đó nói tiếp  " cô giáo kêu tôi đến thăm cậu"

Tự nhiên tôi lại không thấy mệt mỏi như trước nữa, nhanh nhảu đưa tiểu Huy và Quang vào nhà, Quang vừa đi vừa làu bàu.

"Hai người có quan tâm nhau thì kệ hai người, lôi tôi vào làm gì! "

" thế có muốn ăn chè không" Tiểu Huy nói đầy đe doạ

Tiểu Huy giật lấy túi trong tay tôi, nhảy phốc lên ghế, lôi ra hộp pánh chocopie, ăn ngon lành.

Sao tỷ tỷ ăn đồ của người ốm. Quang vừa nói vừa thò tay lấy 1 cái .

" nhìn cậu ta có vẻ gì là ốm đau đâu, lấy cớ nghỉ ở nhà thì có"

" Mai đi học chứ,?" Tiểu Huy hướng qua tôi hỏi

" à ừ... tớ khoẻ rồi, tại bố mẹ tớ cứ bắt ở nhà không cho ra gió"

" con trai con đứa yếu xìu" tiểu Huy chu môi
" Nè, quý hoá lắm tôi mới cho mượn vở nhá, lo mà chép bài đi mai trả tôi, à mà khỏi đi, dạng cậu chép mới lạ" Tiểu Huy đưa tôi tập vở dày cộm.

Tôi vội lấy tập vở ấp úng " chép chứ... không sao được"

" Nhớ giữ vở của tôi cẩn thận, còn hộp bánh coi như trả công tôi cũng được" tôi đi về đây.

" sau đệ mách cô tỷ tỷ ặn chặn"

" đứa nào vừa ăn 1 cái"

... 2 người họ vừa cãi nhau vừa ra về

Chữ Tiểu Huy đẹp lắm, mẹ tôi nhìn thấy vở cậu ấy còn tưởng chữ con gái. Khi tôi bảo đấy là của Tiểu Huy, mẹ bắt đầu lên lớp tôi " còn nhìn chữ người ta đấy, nét chữ nết người"  bla bla bla. 2 ngày không đi học thôi mà chép mỏi dã tay. Tôi ngồi hì hục cả buổi tối mới xong. Mà kể cũng lạ, sao tôi lại chép nhỉ, mọi lần nghỉ học tôi có bao giờ thèm ngó ngàng đâu?.

Sáng hôm nay, tôi quyết định đi học lại mặc dù mẹ tôi 5 lần bảy lượt bảo tôi nghi nốt hôm nay.   Nắng hôm nay đẹp hơn nắng mọi hôm, nhẹ nhàng và ấm áp. Gió hôm nay cũng đẹp hơn gió mọi hôm, trong lành và mát mẻ. Tôi không đạp xe theo lối cũ, mà vòng theo một đường khác xa hơn, nhưng lại đi qua nhà Tiểu Huy. Chỉ là tôi muốn gắp cậu ấy...

Tiểu Huy đang loay hoay khoá cửa. Tôi đứng đằng sau, hù một cái, cậu ấy giật thót, làm rơi cái khoá to đùng vào chân.

" aaaaaaaa" tiểu huy nhảy chồm lên.

" cậu bị điên à, hay hôm nay chưa uống thuốc

tôi bối rối xin lỗi cậu ấy

" cậu có sao không, đưa chân tớ xem nào" tôi cúi cuống định xem chân cậu ấy

Tiểu Huy gạt phắt đi, khoá cửa lại rồi nói tiếp " chân tôi bị thương rồi cậu đèo tôi đến trường đi"

" Ừ, lên tớ đèo"
" sao nay đi đường này"
" tính chả cậu tập vở"

Từ hôm ấy, mỗi ngày tôi đều dậy  sớm hơn một chút,đạp xe xa hơn một chút.

" bộ hôm nay tôi đâu có cho cậu mượn vở, hay lại quyên đường, hay quán bánh mi cổng trường đóng cửa, hay bạn nào của cậu lại hẹn cậu ra đây"

"không! Chỉ là hôm nay muốn qua thôi"

"hứ?!!"

" cậu bình thường vẫn đi bộ à"

" nhìn không biết sao còn hỏi"

" cậu viết đẹp thật đấy, mẹ tôi khen suốt"

"sao mẹ cậu biết"

" thì hôm cậu cho mượn vở ấy"

" hồi bé tôi viết đẹp nhất trường đấy, giờ đỡ hơn rồi"
///

" nhật ký à, hắn lắm mồm cực kỳ, con trai con đứa mà duyên ăn nói cứ ngọt sớt ý. Cả tuần nay hắn đều đèo tao đi học, nên bây giờ tao lười đi bộ lắm, tao đang định sẽ mua một cái xe đạp mới, à mà thôi, cứ để hắn đèo thích hơn.Hôm nọ trời mưa, tao tưởng là hắn sẽ không đến, ai ngờ hắn còn đến sớm hơn mọi lần, còn  bảo tao chui vào áo mưa hắn.    Tao phát hiện là lưng hắn to lắm, đúng là cái thể loại dài lưng tốn vải ý, lại còn có chút cơ bắp nữa chứ. Nhìn cái thân xác tong teo gầy gò này, tao muốn đem hết gương trong nhà vứt đi. Chắc là hắn có tập thể hình, tao phải theo hắn học hỏi mới được.

[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ