Phần 8

10 0 0
                                    




Tuổi thơ là một con thuyền giấy mà tôi muốn thả lại một lần"

- Cái này gọi là đòng đòng, em ăn thử đi, ngọt lắm

- Mẹ em bảo ăn bậy bạ cây nó mọc trên đầu đấy

Tôi tung cái đòng đòng lên rồi lấy miệng hứng như một diễn viên xiếc điêu luyện. Nhưng mà lần này, nó rơi mất ra ngoài

- Tại gió đấy, nhìn anh ăn đây nè – lần này thì tôi cẩn thận bỏ vào miệng ăn ngon lành

Tiểu Lan thấy tôi ăn cũng mon men ăn thử

- Eo ơi ngon thế. Tiểu Lan cười híp mắt

Mỗi buổi chiều tôi đều cùng Tiểu Lan ra bờ đê thả diều, nằm lăn lộn trên cỏ ngửi cái mùi lúa thoảng thoang thoảng, bóc đòng đòng ăn. Mỗi buổi chiều, tôi đều cùng tiểu Lan lấy keo dính chuột,chạy vòng quanh làng đi bắt chuồn chuồn, và mỗi buổi chiều tôi đều cùng tiểu Lan thả thuyền giấy, con thuyền trở chúng tôi đi hết tuổi thơ.

Nhưng đấy là tuổi thơ, còn bây giờ, khi đang ngồi đối diện với tiểu Lan, tôi lại thấy có chút xa lạ.

"tiểu Lan nhà chúng ta càng lớn càng xinh" – mẹ tôi nói

"Quân cũng vậy, ngày càng đẹp trai? Có bạn gái chưa cháu?" Bố tiểu Lan hỏi tôi

" làm gì có, nhìn vậy thôi mà nhát gái lắm, chắc nó vẫn đợi tiểu Lan đấy"-

nghe bố tôi nói, tiểu Lan đỏ bừng mặt

" à Quân học trường X phải không cháu?"

" vâng"

" bác xin cho cái Lan vào trường đấy học đấy, có gì cháu giúp đỡ Lan nhé" mẹ Tiểu Lan nhìn tôi đầy trìu mến

Cả bữa cơm, tôi không nói một lời nào với tiểu Lan, cô ấy cũng vậy. Hình như tôi đã quá lớn để ngồi lên con thuyền giấy một lần nữa.

Sáng nay, như thường lệ, tôi dậy lúc 6 h kém. Đánh răng, rửa mặt, vận động chút rồi ăn sáng.

" Tiểu Lan ăn gì chưa con, ăn cùng Quân đi"

" con ăn rồi ạ"

tiểu Lan ngồi bẽn lẽn trên sofa từ bao giờ

Quân đèo tiểu Lan đi học nhé- mẹ tôi xoa đầu tôi

" đưa tiểu Lan đi học? Tôi biết là mình không thể từ chối, vậy còn tiểu Huy? Tôi nhìn đồng hồ vội vã, đưa tiểu Lan đến trường rồi ghé qua nhà Tiểu Huy vẫn còn kịp?"

Vì tiểu Lan ngồi đằng sau nên tôi không thể đạp nhanh được, tự nhiên tôi lại lo lắng vô cùng

" tiểu Lan học lớp nào?"

"anh đừng gọi em là tiểu Lan nữa, nghe trẻ con lắm, cứ gọi e là Lan được rồi, em học lớp 10b, còn anh?"

" à ừ, tại anh quen rồi anh 10a, cạnh lớp e đấy"

"anh đưa em lên lớp nhé"

" à.à tất nhiên"-

giờ này trường mới lác đác vài bóng người, Tôi đưa tiểu Lan lên phòng giáo viên, tìm thầy chủ nhiệm lớp 10b. Phòng khoá cửa, chưa ai đến cả. Tôi và tiểu Lan ngồi ghế đá cạnh đó. Tôi hỏi tiểu Lan mấy câu xã giao, kể cho tiểu Lan nghe về mấy thầy cô khó tính, về mấy đứa học giỏi lớp B

Đột nhiên tiểu Lan hỏi tôi

" anh Quân có bạn gái chưa?"

" anh anh chưa" tôi hơi ấp úng...

sân trường trở lên ồn ào hơn, cuối cùng thầy chủ nhiệm lớp 10b đã đến.

" Quân à, học sinh mới lớp thầy phải không?, xinh đáo để, bạn gái em à"

" dạ, ...." tôi bối rối

" em vào lớp đi, để thầy dẫn cô bé vào"

7h 15 Tiểu Huy chưa đến

7h20 Tiểu Huy chưa đến

7h 22 Tiểu Huy chưa đến, tôi thấy lo lắng, cậu ấy chưa bao giờ đi học muộn cả. Hay hôm nay cậu ấy nghỉ

" Nhật ký à, tao cứ đứng như phỗng đợi hắn, hay là hắn bị ốm, hay bị tai nạn?, nghĩ mung lung một hồi tao nhận ra là đã bị muộn hoc. Tao chạy vội đến trường. Việc đầu tiên khi bước vào lớp là tao nhìn về chỗ hắn, hắn không bị làm sao cả. Một cảm giác hụt hẫng đổ ập xuống. Quang kể tao nghe là sáng nay hắn đèo một cô gái đi học, đó là học sinh mới lớp thầy Cường. Một cô gái xinh xắn và dễ thương ăn đứt lũ con gái lớp tao. Cả 3 tiết ra chơi, không cô ấy sang lớp tao thì Quang chạy qua lớp ấy. Hắn đến ngay cả một lời xin lỗi cũng không thèm nói với tao. Mà tại sao hắn phải xin lỗi nhỉ, hắn đâu có hứa hẹn là sẽ đón tao, hắn chỉ là tiện đường đi qua, còn tao thì lại ngốc nghếch biến nó trở thành một thói quyen.

Hôm nay, tao cố lán lại 15p, tao vẫn hi vọng, hắn sẽ đến. Nhưng mà,  con đường này hôm nay sao lại vắng đến vậy, chẳng có lấy một cái xe đẹp nào ngang qua, tao lại bị muộn học mất rồi.

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn...

" Cầm lấy ô của tớ mà dùng nay" – tao sẽ từ chối? Làm mặt lạnh, rồi bơ cậu ta đi, ai bảo...

" Tỷ tỷ, sao đứng đần ra thế. Qua che ô chung với đệ" ướt hết giờ"

tao đang làm gì đây? Đang đứng đợi cậu ta ư, tao đang nhớ cậu ta ư?

" Tỷ tỷ mấy hôm nay làm sao vậy? Lúc nào cũng thất thần, hay là vì chuyện nhỏ học sinh mới là bạn gái Quân"

" Liên quan, hắn và bạn gái hắn mắc mớ gì tới tao"

Thực sự là mắc mớ rất nhiều. Tao cứ tưởng hắn không đến nữa thì tao sẽ lại như trước kia, vui vẻ đánh bài, vui vẻ bắt nạt thằng Quang, vui vẻ đi về một mình, nhưng mà tao không làm được. Có cái gì đó lớn lắm, hình như nó không còn là tình bạn nữa rồi.

Nhật ký à, mày có biết tao phải mua nguyên một cái tủ để đựng số sách mà tao đã từng đọc, tao đã từng rất tự hào mà nói với anh tao rằng tao thuộc làu làu tất chả chúng. Anh tao tò mò lấy xuống một cuốn sách màu hồng, "tình yêu là gì? "

Tình yêu là gì? Giống lắm, giống từng chi tiết một, nhưng từ  khi nào, nó đã lớn lên mà tao không hề hay biết, với một đứa con trai ư, ai chấp nhận được chuyện này. Ngay cả chính bản thân tao cũng không thể chấp nhận được. Nhật ký, xin lỗi vì đã làm ướt mày, nhưng tao không thể ngừng lại được, nó chứ rơi ra,

Chắc chắn chỉ là nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nhanh thôi.Sáng mai ngủ dậy, tự nhiên mày sẽ khô thôi.

[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ