Tôi – một người có thể nói là quá giản dị với bề ngoài không thu hút, học lực cũng chẳng bằng ai. Chung qui lại tôi là một người bình thường của xã hội, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ chầm chậm trôi qua một cách tẻ nhạt.
Ngày hôm đó tôi nán lại trong thư viện để tìm cho ra quyển sách sinh học của tôi bị tụi bạn trong lớp dấu, chính lúc đó tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của một cặp đôi nào đó.
-Tại sao chứ? Tại sao lại chia tay? Em đã làm gì sai sao?- tiếng của cô gái vang đến chói tai, lẫn trong đó là những tiếng nấc.
-Chẳng phải ngay từ đầu đã bảo chỉ là đùa vui thôi mà. Sao lại khóc lóc trước một việc đã biết trước trong quá khứ chứ?- tiếng trầm phát ra, trầm đến mức tôi nghĩ người này là người vô tình. Thấy con gái người ta khóc như vậy mà vẫn trầm giọng trả lời được. Đúng thật là......
-Em không muốn như vậy, anh suy nghĩ lại đi có được không? Em xin anh đấy!- tiếng cô gái ấy càng lúc càng thảm thương hơn.
-Cô đừng giở trò ở đây nữa, chẳng phải cô quen tôi cũng chỉ để lấy tiếng thôi sao? Bấy nhiêu đó cũng đủ để cô nổi tiếng rồi. Còn giờ thì đừng có bám lấy tôi nữa, biết chưa?- dứt lời thì người kia bước ra ngoài không một cái nhìn lại.
Tôi đã định đuổi theo chửi cho hắn một trận, nhưng linh tính của tôi mách rằng mình không nên làm thế chỉ chuốt họa vào thân thôi. Sẽ có người nói tôi muốn làm anh hùng ra mặt giùm mĩ nhân. Mặc dù tôi suốt ngày cứ ngồi một góc không ai để ý đến, nhưng tôi thà như thế còn hơn bị người khác châm chọc. Đúng, tôi cứ an phận của mình.
Bước ra khỏi thư viện thì tôi đã thấy có một nhóm người đứng gần đó, tôi cố bước nhanh qua những người đó, tôi không muốn gặp rắc rối.
-Này em xinh! Đi đâu mà trễ thế?- một trong mấy tên đang đứng nói lớn. Tôi vẫn cố bước nhanh, nhưng trước mặt dường như có ai đó chặn tôi lại.
-Anh hỏi tôi sao?- ngước nhìn người đó rồi tôi hỏi.
-Thế nãy giờ em bận suy nghĩ gì mà không biết là anh hỏi em?- hắn cúi người nhìn tôi.
-Tôi ...tôi...tôi tưởng anh đang nói cô gái đằng sau.
-Làm gì có cô gái nào. Em bị hoang tưởng à?
-Không .. tôi.. không có. – giọng tôi làm sao thế này? Sao cứ nói lắp mãi thế?
-Vậy thì cho anh hỏi. Nãy giờ ở trong đó em có gặp ai hay nghe thấy gì hay không?- giọng nói đó, quen lắm nha! Hả? Đừng có nói là... trúng phóc là tên đó. Hắn đang tiến lại gần tôi.
-Không...tôi không có thấy hay nghe bất cứ gì hết.- lần đầu tiên tôi nói dối, ngoài sức tưởng tượng của tôi.
-Thật chứ? Hihi! Chỉ hỏi cho vui thôi chứ anh đây biết em đã nghe hết tất cả. Đúng chứ?- sao hắn biết, rõ ràng là tôi đã núp kĩ lắm mà, còn nữa hai người họ chỉ lo nói với nhau sao lại biết được tôi có trong thư viện hay không?
-Xin lỗi. Tôi không cố ý nghe, chỉ vô tình thôi. Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi đảm bảo là sẽ không ai biết chuyện này, mà nếu người ta có biết thì cũng không phải do tôi nói với họ đâu! Làm ơn đi!!- cầu xin, ngay lúc này phải cầu xin, nếu không, bưng cái mặt bị quánh về, mẹ sẽ mắng chết.
-Yên tâm tôi sẽ không làm gì em hết, chỉ muốn em làm một chuyện. Đừng lo chuyện này đơn giản lắm.- chuyện đơn giản mà hắn nói là gì? Nó có nguy hiểm đến tính mạng không.
-Tôi phải biết đó là chuyện gì mới được.
-Sáng mai đến trường em sẽ biết. Giờ thì về đi, cẩn thận đó, đừng có để bị nguời ta bắt cóc nga. Em còn phải giúp tôi nữa đó.- "lại gì nữa đây? Sao lại nói bằng giọng đùa giỡn như vậy chứ? Hay là thả mình đi rồi sau đó lại cho người bắt cóc mình. Chắc không đâu đừng suy nghĩ nữa,chạy thôi!!"
Nghĩ là làm tôi dùng hết sức mình mà chạy thật nhanh, về đến nhà mới yên lòng. Phù phù mệt chết đi được.
------------