Vào thu rồi, thời tiết cũng thay đổi, buổi tối gió lạnh thổi rát cả mặt đường, vậy mà có người đang đi dạo công viên một mình, chẳng biết là đang nghĩ cái gì trong đầu mà đôi chút lại thấy khẽ nhíu chân mày lại, có vẻ là gặp phải vấn đề khó giải quyết rồi đây.
Ah! Chờ đã, người đó là Ngô Thế Huân kia mà! Sao lại đứng ở đây giờ này? Đợi ai sao? Bingu!!! Chính xác là hắn đang đợi người yêu của hắn đó mà!
-Em đã xin phép mẹ chưa? – hắn sốt sắn hỏi.
-Mẹ của tôi chứ có phải của cậu đâu, sao lại gọi ngọt như vậy? – anh kênh mặt hỏi lại.
-Ok! Ok! Là tôi sai. Nhưng em đã xin chưa? – có vẻ hắn cần gấp từ anh một cái gật đầu đấy Tuấn Miên à!
-Uhm... rồi.- anh nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn mà chỉ biết mỉm cười gật đầu.- Mà cậu định đưa tôi đi đâu? Đừng nói là bán tôi sang biên giới nhá! Tuyệt đối không được. – Tuấn Miên làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn hắn.
-Có ngu mới bán em đi, em là báu vật vô giá của tôi đấy! Làm sao mà bán đi được? – với một câu đó cộng thêm cái ôm ngang eo, hắn đã khiến cho gương mặt anh từ trắng chuyển sang ửng hồng. Ửng hồng? Không! Là đỏ như cà chua chín mới đúng.
Nói xong thì bảo anh leo lên chiếc môtô của hắn, tự tay mình đội chiếc mũ bảo hiểm cho anh. Sau đó thì...
-Này ôm cho chắc nha! Xe tôi không có chế độ chạy chậm đâu đấy! – hối hận, lúc này Tuấn Miên đang hối hận khi ngồi lên chiếc xe này. Có chắc là anh sẽ được gặp lại mẹ Kim chứ? " Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Nếu xuân này con không về, thì mẹ cũng đừng buồn con nhé! Con không có lựa chọn nào khác." Anh thầm nói trong bụng.
-Cậu làm ơn chạy cho nghiêm túc một chút! Tôi là báu vật thì cậu không nên làm tôi trầy xướt chứ, đúng không?- sau khi nghe anh nói xong câu đó hắn chỉ biết tự nói với bản thân mình: "Tuấn Miên à~~! Em có hiểu được mục đích của tôi không? Tôi chỉ muốn em ôm tôi thôi! Còn vấn đề an toàn là phải được đặt lên trên hết tất cả mọi thứ! Tôi phải làm sao em mới hiểu đây?"
Xe phóng vèo trên con đường mà người qua lại ngày càng thưa, chiếc xe băng qua những dãy nhà, những con phố đầy ắp những ánh đèn đủ màu sắc. Tuấn Miên có vẻ hơi mệt mà tựa đầu lên lưng Thế Huân, anh làm sao có thể thấy được vẻ mặt của hắn lúc này. Nụ cười tít mắt vươn trên mặt hắn, rồi sau đó dần được thay thế bởi cái cười mãn nguyện. Hạnh phúc lắm chứ!
Được anh tựa đầu trên lưng mình, Thế Huân như muốn la lên thật to, để mọi người biết được niềm hạnh phúc trong hắn. Nhưng bây giờ không phải thời khắc phù hợp cho việc phá làng xóm bằng cái giọng trầm của mình đâu Thế Huân à!
Chiếc xe đậu trước một cái cổng trắng trắng nhỏ nhỏ, phía sau cổng là một ngôi nhà cũng nho nhỏ được xây theo lối kiến trúc hiện đại một chút. Đẹp là từ mà anh miêu tả về ngôi nhà này, trông rất ấm áp và dịu dàng đến lạ.