HiHi. Tết đến rồi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.
---------------------
Sáng thứ hai. Một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ. Nhiêu đó thôi cũng khiến con người thư thái tinh thần, vui vẻ bước vào một tuần làm việc mới.
Nhưng ở một ngôi trường cao trung nào đó lại xảy ra một tình trạng hết sức nghiêm trọng. Đó chính là trên sân trường có một người đang đi thẩn thờ từ cổng vào sân, còn một người đi phía sau luôn dõi theo người thẩn thờ đằng trước.
Mà cái cảnh tượng này trong mắt người ngoài thì không có gì đáng chú ý, nhưng với học sinh của trường cao trung này mà nói đó chính là hiện tượng lạ. Hai người họ, mấy ngày trước còn lớn tiếng công khai quan hệ của mình trước bao nhiêu con mắt. Ấy vậy mà hôm nay lại người trước người sau, làm cho nghi vấn trong lòng mọi học sinh của trường tăng lên quá đáng.
Có người cho rằng Tuấn Miên đã bị Thế Huân chơi chán rồi nên đá sang một bên, còn anh thì đau lòng quá độ mà chẳng thể khóc hay cười, chỉ có thể ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến trường. Còn có người nói rằng Tuấn Miên đã bị Thế Huân "làm" đến mức đầu óc không còn tập trung vào bất cứ thứ gì......
Thở dài dài dài với những suy nghĩ này.
Từ xa, bống một cậu thiếu niên nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh có thêm một cái bống cao gầy khác.
-Anh Tuấn Miên! Hôm qua về, mẹ anh không có la chứ?- Khánh Thù chạy tới vỗ vai anh, sau đó buông một câu – Này nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm đó! Bộ hôm qua anh mẹ mắng nhiều lắm hả?
Tuấn Miên không thèm trả lời một tiếng. Nghĩ thử đi Thù Thù à! Nguyên ngày hôm qua không về nhà được một giây thì hỏi coi anh có bị mắng không? May là mẹ anh còn biết ngày mai anh phải đi học, nếu không thì tét đít nằm một chỗ rồi.
-Anh à! Anh có đang nghe em nói gì không vậy?- cậu đưa tay quơ quơ trước mặt anh một lúc lâu mà cũng không thấy anh có động tĩnh gì.
-Đừng hỏi anh ấy nữa, chắc có chuyện gì đó với Thế Huân rồi.
Chung Nhân bước đến ghé tai Khánh Thù thỏ thẻ, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn chằm chằm vào họ. Tại sao à? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Một người là Hội trưởng gương mẫu, một người là siêu cấp đẹp trai mà lạnh lùng của trường, quan trọng hơn nữa là từ trước tới giờ Chung Nhân rất ít, nhằm rồi, phải là không nói chuyện với ai, trừ Thế Huân ra, nay hai người họ lại có cử chỉ thân mật như vậy thì ai mà không thắc mắc.
-Này đã bảo khi ở trường là không được đứng quá gần rồi mà.- cậu đẩy Chung Nhân ra- Em bảo thằng Thế Huân nó làm gì anh Tuấn Miên?
-Chắc thế. Anh nhìn hai người đó xem. Hôm trước còn hùng hổ tuyên bố trước trường, còn giờ thì kẻ đi trước, người đi sau kìa. 100% là có chuyện gì đó.- vừa nói Chung Nhân vừa chỉ về phía Thế Huân.