Chiều hôm ấy, sau khi tan học, anh vội vàng chạy đến nơi hắn nhắn tin cho anh.
-Tôi ở đây.- hắn đưa tay ngoắc anh.
-Cậu....muốn....nhờ tôi chuyện gì?- Vừa thở anh vừa trả lời.
-Nói chuyện gì mà cứ đứt khúc thế hả? Tôi muốn nhờ em làm....- Thế Huân dừng lại xem biểu hiện trên gương mặt anh. Gương mặt ấy khiến hắn ngẩn đi trên vài giây.
-Làm gì sao không nói tiếp?
-Mà em chắc sẽ giúp tôi chứ?
-Tôi đã hứa thì sẽ thực hiện. Cậu yên tâm.- giọng chắc dữ ta?
-Vậy thì làm người yêu của tôi đi!- bộ mặt vẫn tỉnh như chuyện không có gì to tát. Còn anh?
-What? Cậu nói cái gì? Cái gì mà người yêu? Tôi với cậu sao? Cậu có biết là mình đang nói cái gì không?- giọng anh to như muốn cho mọi người biết chuyện.
-Người thì nhỏ mà giọng thì lớn dữ hen!- cười một cái rồi hắn trưng ra bộ mặt bình thường nhất.- Tôi chỉ muốn cô ta không bám theo tôi nữa thôi!- vừa nói hắn vừa đưa mắt ra chỗ gốc cây, nhưng hình như có người đang ở đó.
-Cô ta?- anh cũng đưa mắt nhìn theo hắn.- Thì ra là vậy, nhưng cậu có thể nhờ bạn cậu hay người nào khác. Tại sao lại là tôi chứ?
-Bạn của tôi ai cô ta cũng biết lý lịch hết sao mà làm người yêu của tôi được?
-Uhmmm... nhưng nếu tôi làm người yêu của cậu thì tôi sẽ được gì ngoài những lời ra tiếng vào? Hơn nữa cậu là thiếu gia của một gia đình quyền thế, còn tôi thì xuất thân trong gia đình bình thường của xã hội. Cậu và tôi bắt đuầ mối quan hệ này thì ai tin hả?
-Tôi không quan tâm chuyện đó. Ngược lại tôi thấy em làm người yêu của tôi là hợp lí nhất. Hay là làm thiệt nha!- hai mắt mở to, miệng cười, mặt hớn hở.
-Hả?- chữ "hả" của anh làm mặt hắn bây giờ đen còn hơn lọ nồi.- Tôi đã hứa sẽ giúp cậu thì tôi sẽ giữ lời, nhưng còn chuyện thiệt thì không nhá!.- giọng anh kiên quyết lắm nha!
------------------
Sáng hôm sau, chuyện Ngô thiếu đang quen một người con trai khóa trên cả trường đều biết. Ai cũng nhốn nháo muốn biết người đó là ai, họ chuyền tai nhau những câu nói tốt có, không tốt có. Chung quy lại chuyện lần này không phải nhỏ, nhưng có nhỏ hay không nhỏ thì cũng đâu ảnh hưởng đến Thế Huân. Hắn trước giờ làm những gì mình thích chứ có bao giờ để ý đến lời người khác nói.
-Này mọi người nghe tin gì chưa?- một nữ sinh nào đó nói.- Chuyện gì thế?- cả đám nhốn nháo lên.
-Hình như là Ngô thiếu gia, Ngô Thế Huân đang quen với thằng nào khối trên á!
-Thiệt hả? Con trai sao? Đẹp chứ?
-Là con trai, nghe nói là không có gì nổi bật.
-Các cậu đang nói về ai vậy? Cho tớ tham gia với.- giọng nói trầm này chắc chắn không phải của con gái rồi.
-Ơ... Ngô .... Thế Huân....ơ bọn này đang nói về mấy thần tượng ấy mà.- nói đã rồi chối kìa. Đồ xấu xa.
-Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì! Nếu có thời gian rãnh bàn chuyện người khác thì lo chuyện của mình trước đi!- hắn quay sang bên cạnh.- Mình đi thôi Tuấn Miên.- nói xong là kéo tay anh đi.
-Tại sao cậu lại tức giận? Chuyện có lớn gì đâu?- bây giờ Tuấn Miên mới lên tiếng.
-Chỉ cần liên quan đến em thì liên quan đến tôi. Mà đã liên quan đến tôi rồi thì....
-Thì tất nhiên phải can thiệp bằng giọng của một người anh hùng rồi.- Chung Nhân từ đâu bước đến, bên cạnh còn có Khánh Thù. Họ sao lại đi chung nhỉ? Suy nghĩ này đều hiện ra trong đầu của hắn và anh.
-Hai người... quan hệ gì đây?- Thế Huân cất tiếng hỏi.
-Tôi lên lớp trước.- Khánh Thù tìm cách chuồn đẹp, để lại câu hỏi đó cho mình Chung Nhân giải quyết.
Nhưng đời đâu đẹp như mơ, Khánh Thù bị Tuấn Miên kéo lại:
-Hai người là quan hệ làm sao? Nói rõ chút đi.
-Ừ thì... chỉ gặp nhau ngoài cổng trường thôi.
-Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng sao hai người lại đi cùng? Em đâu phải người dễ gần đâu, Khánh Thù.- chỉ một câu đó của Tuấn Miên đã làm cho Khánh Thù và cả Chung Nhân đều đứng hình.
-Nói thật đi. Rốt cuộc quan hệ của hai người đi đến đâu rồi?- giọng đắc thắng của Thế Huân vang lên làm Khánh Thù đỏ cả mặt.
-Này! Đừng hỏi nữa để tôi nói.- bấy giờ Chung Nhân mới lên tiếng, tiện đó nắm luôn tay của Khánh Thù.- Hai chúng tôi chính thức quen nhau.
Thế Huân được cười một tràng thoải mái luôn, còn Tuấn Miên đứng bên cạnh chỉ cười mỉm rồi quay sang nhìn hắn lắc đầu. Ngay lập tức hắn ngưng cười rồi bắt chước Chung Nhân nhưng không phải cầm tay của Khánh Thù mà là của Tuấn Miên lên rồi lớn tiếng nói cho tất cả mọi người ở gần đó biết:
-Tôi và Kim Tuấn Miên trở thành người yêu của nhau.- khỏi phải nói, mặt Tuấn Miên đỏ như cà chua chín. Còn Thế Huân nói xong câu đó thì mặt mày hớn hở nhìn sang Tuấn Miên, thấy anh đỏ mặt hắn mới nắm tay anh dẫn lên lớp.
Đầu tiên là lớp của Thế Huân. Hắn bước vào thì thấy cảnh con gái trong lớp ngồi quanh nhau khóc thúc thích, mấy thằng con trai trong lớp nhìn hắn như tội nhân, hắn đã làm gì đắc tội sao? Chắc chắn là có rồi. Ai biểu hắn tuyên bố quan hệ của hắn với anh Tuấn Miên khóa trên làm chi để cho chị em gái trong lớp buồn đến nổi phải khóc, làm cho mấy anh con trai phải hao tâm tổn sức để an ủi mấy chỉ. Haizzzz! Kì này là tội lớn lắm đó nha!
Còn tình hình của Tuấn Miên thì sao?. Vừa bước vào thì anh nhận được rất rất rất nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm của các bạn nữ cùng lớp. Còn nghe mấy lời xì xầm to nhỏ không mấy lọt tai nữa.
"Kiểu này là mình xong. Đồ Ngô Thế Huân xấu xa, cậu hại tôi ra nông nổi này thử hỏi sau này cậu phải làm gì để trả nợ cho tôi đây?" vừa bước tới chỗ ngồi trong đầu anh vang lên những tiếng kêu ai oán.
Ngày đầu tiên hắn và anh trở thành người yêu kết thúc như thế. Khoan hình như còn thiếu chi tiết gì đó. Hưmmm để nhớ xem. À! Trên suốt quãng đường Tuấn Miên về nhà hình như có ai đó đi theo anh suốt, không phải Thế Huân, vì hắn đi bên cạnh anh suốt mà. Vậy thì là ai ta?