Chap 6

479 29 3
                                    

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc: "Hai người họ quen nhau chưa đến một tháng thì sao có thể ôm nhau ngủ như vậy?".

Xin thưa, bởi vì Thế Huân thấy thích thích người tên Tuấn Miên này từ lần đầu gặp, nếu không thì làm gì có chuyện Ngô thiếu gia chọn đại một người nào đó giả làm người yêu của mình.

Ban đầu là muốn chọn một người con trai vừa mắt một chút để cắt cái đuôi kia và cũng đỡ phải phiền phức khi chấm dứt cái chuyện giả mạo này. Nhưng ngay lúc hắn phải vắt óc suy nghĩ như thế nào cho tốt thì anh xuất hiện.

Không chỉ là vừa mắt thôi đâu, mà anh quá thích hợp cho vai diễn này, thích hợp đến nỗi hắn muốn có anh, muốn được anh chú ý đến, được anh quan tâm theo cái cách mà anh hay làm với hắn trong thời gian hai người diễn vở kịch. Và sau những suy nghĩ trong lòng thì Thế Huân đã cho mình một kết luận đó là: hắn đã yêu anh rồi.

Còn Tuấn Miên thì sao? Ban đầu có hơi sợ Thế Huân, sợ sẽ bị hắn hành hạ khi biết chuyện riêng tư của hắn, tiếp theo là mệt mỏi khi ngày nào đến trường cũng bị chỉ trỏ, xầm xì sau lưng. Những cảm giác đó chỉ là ban đầu thôi, còn bây giờ anh nhận thấy vở kịch này cũng không tệ.

Vì sao à? Đơn giản thôi, nhờ có vở kịch này mà Tuấn Miên được thấy những gì mà người khác không thấy. Vẻ ngoài thu hút, thái độ lạnh lùng không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì của hắn có khối người thấy, nhưng mấy ai thấy được tính trẻ con hay nũng nịu đòi anh phải như thế này, như thế kia của Ngô thiếu gia?

Mà người xưa nói không bao giờ sai: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Câu nói ấy đã được hai người họ chứng minh hoàn toàn đúng. Thế Huân và Tuấn Miên ai cũng giữ cho mình một thứ tình cảm gì đó về đối phương, nhưng chẳng ai nói ra cả.

----------------

-Hôm qua mày ngủ ở đâu mà mẹ mày điện cho tao quá trời vậy?- giọng Chung Nhân sáng sớm có hơi khác thường một chút, trầm lạ thường.

-Mẹ tao gọi cho mày? Rồi mày nói sao?- còn cái người này sáng sớm mà hét um lên, có biết là người bên cạnh còn ngủ không hả?

-Tất nhiên là tao che cho mày rồi. Mà tối giờ mày không thấy cuộc điện thoại nào của mẹ mày hết hả?

-Tao tắt điện thoại mà, làm sao biết có hay không. Mà mày che cho tao như thế nào, để về tao còn trả lời cho khớp nữa.

-Tao nói mày ở nhà tao, nhưng lúc mẹ mày gọi, mày ra ngoài mua đồ ăn khuya rồi. (Đúng là bạn thân chí cốt. Mặc dù không biết thằng kia ở đâu nhưng vẫn nai lưng ra che cho bạn. Xuất sắc)

-Uhm... mày đúng là bạn tao. Mẹ tao không còn nói gì nữa chứ?

-Không. Mà rốt cuộc mày ngủ ở đâu vậy? Đừng nói với tao là đang ở cái quán game nào nha!

-Không phải. Tao ngủ trong nhà đàng hoàng. Mà thôi chút nói tiếp.

Nói xong hắn cúp máy cái rụp, quay sang thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon như không có cuộc nói chuyện ồn ào nào vừa mới xảy ra trong phòng thì mới yên lòng mà nằm xuống đưa tay ôm lấy anh.

Hắn vẫn nghĩ anh chưa thức, nhưng sự thật thì ngược lại, anh thức ngay khi chuông điện thoại vừa ngớt lần đầu tiên. Vì bản thân luôn quen sự yên tĩnh, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là anh đã ngủ không được rồi chứ nói chi đến cái nhạc chuông um sùm của hắn.

Nhưng sao hôm nay lại khác mọi ngày nhỉ? Bình thường mẹ từ dưới nhà réo gọi là anh bực mình giẫm đạp tất cả mọi thứ nằm dưới chân mình. Còn hôm nay bị điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn mỉm cười im lặng nằm đó nghe người ta nói. Quả thật là "khi yêu trái ấu cũng tròn" mà.

--------------

-Cháu chào bác ạ! Bác ngủ ngon chứ?

-Uhm. Nhờ có cháu mà bác ngủ ngon lắm.- bà đáp lại một cách rất nhẹ nhàng.

-Nhờ cháu?- hắn mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

-Bình thường lúc ngủ Miên nhi hay mơ thấy cái gì đó rồi bắt đầu la toáng lên, sau đó thì thằng bé khóc nức nở.

-Thường xuyên ạ?- sau khi nghe mẹ Kim nói thì hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

-Ừ.

-Con như thế hồi nào chứ?- giọng nhõng nhẽo từ tầng 2 vọng xuống.

-Khổ nỗi là khi nó tỉnh lại thì nó không nhớ gì hết.

-Rõ ràng là đâu có gì. Chỉ tại ban ngày con học nhiều nên lúc ngủ nói mớ ấy mà.- giọng anh bức xúc phản bác lại câu nói của mẹ mình.

-Bác à! Hay là cháu...

-Cậu tuyệt đối không được có cái ý nghĩ đó trong đầu. Tôi không chấp nhận.- không cần nghe tiếp thì anh cũng biết hắn định nói gì.

-Anh biết tôi nghĩ gì trong đầu sao?

-Tất nhiên. Chắc chắn là cậu muốn xin qua đây ở luôn, đúng chứ? Chuyện này là bất khả thi, không thể nào được.

Anh dẫu mỏ lên nói. Thế Huân thấy cảnh tượng đó chỉ muốn chạy đến cạp cho cái mỏ đó một cái, nhưng chợt nhớ còn có người lớn ở nhà nên thôi.

-Thôi lo ăn sáng đi.- mẹ Kim lắc đầu mỉm cười. Vì trong nhà này chưa bao giờ có những cuộc cãi vả nho nhỏ như vậy.

-Bác à! Ở nhà anh Tuấn Miên nói nhiều không bác?

-Hỏi làm gì? Không liên quan đến cậu.- miệng ngậm một đóng cơm mà cứ thích cãi. Văng từa lưa rồi kìa.

-Uhm ở nhà nó nói nhiều lắm, nhưng vô trường nó chẳng thân với ai ngoài Khánh Thù. Bác thật sự rất ngạc nhiên về điều đó.

-Cháu cũng thấy thế đấy bác! Ở trường anh ấy ngoan lắm, kêu gì làm nấy. Không như ở nhà, chỉ biết cãi thôi.

Cứ người hỏi kẻ trả lời như vậy mà buổi sáng yên bình thường ngày ở Kim gia được đổi thành buổi sáng tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

[SHORTFIC][HUNHO] NHỮNG NỤ HÔNWhere stories live. Discover now