Sau khi ăn sáng xong, Tuấn Miên tiễn Thế Huân ra về. Hai người, một cao một thấp bước đi bên nhau dưới ánh nắng của buổi sớm mai.
-Cậu về cẩn thận đấy!
Anh vẫy tay tiễn hắn. Còn hắn quay lại nhìn anh cười cười rồi tiến lại gần anh, hôn *Chụt* một cái vào má anh. Tuấn Miên không phản ứng kịp nên đành để hắn hôn, còn bản thân thì chỉ biết đứng im một chỗ ôm cái má đỏ ửng của mình.
Thế Huân thấy tình trạng của anh hiện tại chỉ muốn đè anh ra mà hôn lần nữa, nhưng không phải ở má mà là cái mỏ hồng hồng đang chu ra kia. Hắn chợt nhớ ra địa điểm không thích hợp nên thu lại ham muốn của mình, vãy tay chào anh rồi ra về.
----------------
XOXO....XOXO.... tiếng chuông điện thoại của Tuấn Miên vang lên.
-Alô. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
-Anh là Tuấn Miên đúng chứ? Tôi là Khả An, có thể gặp anh một chút chứ?
-Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên Khả An cả.
-Vậy anh biết Ngô Thế Huân đúng chứ? Tôi là bạn gái cũ của cậu ta. Nhiêu đó đã đủ để tôi gặp anh rồi chứ?- giọng cô ta bắt đầu lớn hơn và nghe có vẻ đang tức giận.
-Vậy tôi sẽ gặp cô ở đâu?- anh không ngờ cũng có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.
----------------
9h sáng ngày hôm sau, tại một quán café ở gần trường. Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng váy voan dài màu nhạt ngồi đợi ai đó ở cái bàn gần cửa sổ. Một người con trai bước vào, chọn cho mình một chiếc bàn cách chỗ cô gái ấy khoãng ba, bốn bàn gì đó, hình như người này cũng đợi một ai đó.
Tiếp theo lại một người con trai khác bước vào. Người này dáng cao, gương mặt đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả ai đang ngồi trong quán, kể cả cậu trai vừa rồi. Nhưng cậu trai vừa rồi nhìn người mới bước vào này có chút ngỡ ngàng. Muốn biết tại sao không? Vậy thì theo dõi tiếp nào.
-Thế Huân à! Ở đây.- cô gái ngoắc ngoắc người con trai dáng cao lại bàn mình. Hắn ngồi phịch xuống, tỏ vẻ khó chịu.
-Cô muốn gì nữa đây?- giọng hắn bực thấy rõ.
-Có người yêu mới nên quên người yêu cũ rồi sao?
Sau khi đặt câu hỏi đó, cả Thế Huân và cô ta chẳng nói lời nào. Tất cả những gì xảy ra giữa hai người đều được Tuấn Miên quan sát không sót một thứ gì. Đúng. người con trai ngồi cách đó vài bàn là Tuấn Miên.
Khả An thấy hắn bắt đầu không kiên nhẫn định đứng lên bỏ đi thì cô lên tiếng.
-Chỉ là muốn nói lời tạm biệt trước khi em đi du học thôi mà, cũng khiến anh bực tức vậy sao?- giọng con gái ngọt như mật rót vào tai con trai thì ai mà không dịu lại cơn giận giữ cho được? Hắn cũng không ngoại lệ.