Cứ như thế, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên sống hạnh phúc với nhau, hai bên gia đình đều biết. Ban đầu 2 người họ bị cấm đoán rất nhiều nhưng về sau gia đình cũng hiểu được tình cảm họ giành cho nhau nên đã chấp nhận.
Còn về Khánh Thù và Chung Nhân, hai người này tốt hơn. Gia đình Khánh Thù thì không có ý kiến gì về việc này, vì họ nghĩ hạnh phúc của cậu đều do cậu quyết định, họ không có tư cách gì để cấm cản cậu.
Gia đình Chung Nhân thì vui vẻ đón nhận Khánh Thù, cha mẹ Chung Nhân đều là người sống ở nước ngoài nên cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, thêm vào đó họ có thể rước về một nàng dâu vừa đảm nhiệm tốt chức Phó giám đốc trong công ty, vừa chăm sóc cho mọi người trong gia đình rất kĩ thì sao mà không ưng cho được.
Nói về cuộc sống của vợ chồng họ Ngô thì.....
Haizz! Chỉ tội cho Tuấn Miên đã vớ phải người nghiện hôn như Thế Huân. Nhưng hắn chỉ nghiện đôi môi anh đào của vợ mình thôi, một ngày không được chạm vào hắn có thể lăn đùng ra bệnh hoặc làm ra vẻ nũng nịu chỉ để anh hôn hắn một cái.
-Vợ à! Hôn anh một cái đi, lướt qua thôi cũng được. Anh sắp bị em giết chết rồi đây nè!
-Anh thôi đi! Mỗi ngày đều bắt em hôn không dưới 15 lần, thời gian đâu mà em làm việc đây? Chưa kể mỗi lần hôn, anh day dưa đến những vài phút, sao em thở được? Anh mới là người sắp giết chết em thì có.
-Vợ à! Vợ ơi! Miên!!!!..... Em hết yêu anh rồi. Hức.... Hức.... Miên hết yêu Huân rồi....
-Thôi được rồi, lại đây.- hắn chỉ chờ nghe có nhiêu đó từ là đã chạy đến ôm vợ ngay lập tức.- nhưng mà lướt qua thôi đó.
-No way. Em phải bị phạt vì cái tội đã nửa tiếng trôi qua mà chưa hôn anh cái nào. Phải phạt bao nhiêu mới đủ nhở?- Thế Huân xoa xoa cằm ra vẻ đang đắng đo suy nghĩ.- Từ bây giờ, cứ cách 5' là phải hôn anh một cái, nếu quên thì anh sẽ làm phiền em suốt đêm.
-Ngô Thế Huân! Anh quá đáng lắm, em....ưm...ưm...ưm......
-Miên à! Môi em còn ngọt hơn cả kẹo nữa đấy!
-Hôn nhanh lên đi em còn phải lau nhà nữa.
-Nè em tính bỏ tiền mướn người giúp việc mà chủ vẫn phải làm sao?
-Em chỉ muốn giúp họ một chu.... Ưm....ưm...ưm....
Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua họ lại trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, đôi lúc là những cái hôn phớt. Họ không chắc tương lai của họ sẽ có đối phương hay không, chỉ biết ở hiện tại họ sẽ cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn và yêu nhau bằng tất cả những gì mình có thì chắc chắn ở tương lai sẽ không ai phải hối hận.
THE END