Chap 5

506 31 7
                                    

Từ khi được sự đồng ý của mẹ Kim cho hắn ở lại, Ngô Thế Huân không ngừng tò mò về căn phòng của Tuấn Miên, cách sinh hoạt của anh và nhiều nhiều thứ khác nữa. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tò mò về cuộc sống của người khác. Nhưng giờ thì hay rồi, hắn không chỉ tò mò một mà gần như là muốn biết tất tần tật về anh.

Thế Huân quan sát các đồ vật trong nhà, từ những thứ nhỏ nhặt như đôi đũa, cái thìa cho đến những thứ to hơn như sofa, tv... Hắn nghĩ tất cả đồ vật trong nhà đều lưu lại một chút gì đó từ anh, và đặc biệt nhất là khung ảnh đặt trên kệ sách trong phòng khách.

Trong hình là hai mẹ con nhà Kim, người phụ nữ ấy thoạt nhìn đã có chút tuổi, nhưng trên khuôn mặt của bà vẫn là nụ cười của tuổi thanh xuân.

Còn Tuấn Miên, ở anh toát lên nét tươi mới của tuổi trẻ, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt long lanh như giọt nước, cái miệng nhỏ xinh. Tất cả đặc điểm ấy đã khiến cho người xem như hắn không thể rời mắt khỏi anh.

-------------------------------

Hắn lên phòng thì thấy anh vẫn còn ngồi trên bàn học, bước nhẹ đến cốc đầu anh một cái:

-Chăm học quá ta.

-Này!- anh quay sang liếc cho hắn một cái.- Tôi lớn hơn cậu, hơn nữa đây là nhà tôi đấy, cậu liệu mà cư xử cho đàng hoàng đó.

-Nhà của em thì sao chứ? Tôi bây giờ rất rất được lòng mẹ em đó, người phải cư xử đàng hoàng là em mới đúng.

-Được, cậu là khách tôi không đôi co với cậu, tôi đi ngủ, cấm cậu leo lên giường của tôi.- anh ngoảnh mặt bỏ đi lại giường của mình. Thả phịch mình xuống rồi kéo chăn lên cuộn tròn người trong đó.

-Không cho tôi lên giường ngủ thì tôi ngủ ở đâu?

-Ai biểu cậu đòi ngủ lại ở đây? Mọi thứ đều phải nghe lời tôi.

-Mẹ Kim ơi! Anh Tuấn Miên không cho con ngủ ở trên giường kìa!- lại cái giọng mè nheo đó, nhưng không buồn cười như khi nãy nữa, mà đối với Tuấn Miên bây giờ, anh kinh tỏm nó hơn bất cứ thứ gì.

-Miên nhi à! Con có cư xử cho đàng hoàng không hả?

-Vâng ạ.- anh bực dọc lên tiếng đáp.

Ngay lập tức, hắn đã nhảy lên giường nằm sát bên anh, theo tự nhiên mà anh cho hắn một đạp kèm theo câu nói:

-Tránh xa ra. Tôi với cậu chưa thân đến mức phải nằm gần đến thế.

-Chẳng phải lúc nãy em đã cho tôi ôm em rồi đó sao?- mặt anh nóng bừng lên, vừa xấu hổ, vừa tức giận, anh tự hỏi không biết lúc sáng anh đã bước xuống giường bằng chân nào?

Thế Huân không nghe tiếng Tuấn Miên nữa biết anh đang xấu hổ nên được thế ôm anh vào lòng luôn, không còn nằm sát như khi nãy nữa.

-Này tôi dọn qua nhà em ở luôn nhá!

-Cái gì? Cậu đùa từ nãy đến giờ chưa đủ sao?- anh quay phắt người lại, đối mặt với hắn.

-Nếu dọn qua đây ở thì mỗi tối tôi có thể ôm em ngủ nè, mỗi sáng có thể cùng em đến trường rồi về nhà nè, có thể ăn cùng em nè, làm bài tập cùng em nè. Hay biết bao nhiêu?

-Này cậu đang nói mớ đấy à? Chẳng phải đã nói rõ quan hệ giữa tôi và cậu chỉ là giả vờ thôi sao? Sao bây giờ lại nói những chuyện đó với tôi?

-Tôi cũng không biết nữa. Ban đầu lí do tôi đề nghị việc làm người yêu của tôi với em chỉ là để chọc em thôi,...

-Hả? Cậu... cậu dám lừa tôi.

-Nghe tôi nói hết được không?- thấy người bên cạnh không nói gì hết, hắn mới nói tiếp.

-Ban đầu là vậy, nhưng ngay lúc tôi ôm em vào lòng, tôi mới nhận ra là có cái gì đó níu tôi lại không cho tôi buông ra, trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một mớ suy nghĩ lộn xộn, tôi không thể nào giải thích được hiện tượng đó. .... Tôi chưa gặp trường hợp như vậy trước đây. Em nghĩ giùm tôi với, có phải là em đã dán bùa lên người tôi không?- hắn nhìn anh.

-Tôi không có dùng mấy lá bùa bậy bạ đó để dụ dỗ người ta. Nếu có thì cũng không phải với cậu. Hứ!- câu nói của anh làm người nào đó có cảm giác hụt hẫn.

-Tại sao không phải là tôi chứ?- hắn cúi đầu hôn lên môi anh một cái rõ kêu.- Kể từ bây giờ em là của tôi, là của Ngô Thế Huân đẹp trai này. Có biết chưa? Đừng có mơ mộng đến bất kì ai khác. Nghe cho rõ đó.

-Nè! Cậu muốn chết hả? Sao dám.....? Trời ơi! Nụ hôn đầu của tôi. Sao lại rơi vào tay kẻ ăn chơi như cậu được.- anh chỉ nói khẽ, sợ mẹ sẽ nghe thấy, còn người bên cạnh thì phải chịu đủ mọi hình thức ngắt nhéo của anh.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Đảm bảo luôn á!

-Thề đi!

-Thề.- hắn đưa ngón trỏ lên thề.- Mà này tôi quen nhiều người nhưng chưa từng hôn ai bao giờ nhá! Em là người đầu tiên đó!

-Có ma mới tin cậu.- (bĩu môi kìa Thế Huân ơi!)

-Không tin em có thể hỏi những người đó. Mà nè không được dùng cái hành động đó với ai khác, có biết chưa?

-Tại sao chứ?- (lại bĩu môi nữa kìa!)

-Nhìn em như vậy dễ khiến người ta muốn ăn em lắm đó! Mà nãy giờ em làm 2 lần rồi, còn lần nữa thì tôi không chắc là tôi không hôn em đâu.

-Xía!!!!..... Áaaaaaa.....Ngô Thế Huân. Cậu làm cái gì vậy hả?- ai cũng biết là tại sao lại có tiếng hét rồi đó, cũng tại mỗi tội là thích bĩu môi mà thôi. Người bị hôn đánh tới tấp người hôn.

-Nè em dữ quá đi á. Tôi thích em lúc ở trường hơn, rất dễ thương. Về đến nhà thì em đanh đá như vậy sao?

-Ừ tôi như thế đó. Không thích thì cứ đi tìm nguời khác giùm cho.

-Nhưng tôi lại thích thế. Hề hề.- nói xong thì hắn lại hôn anh lần nữa.

Hai người họ, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc: "Hai người họ quen nhau chưa đến một tháng thì sao có thể ôm nhau ngủ như vậy?". Câu hỏi này chap sau mình sẽ giải thích với mọi người nha!

[SHORTFIC][HUNHO] NHỮNG NỤ HÔNWhere stories live. Discover now