Rengggggggg. Bộp......
Đó là một chuỗi âm thanh, tuy không nhiều nhưng ai ai cũng đều biết nó phát ra từ đâu và nguyên nhân vì sao nó phát ra. Không sai, chính là tiếng đồng hồ reo, tiếp theo cũng là tiếng đồng hồ nhưng nó không còn reng nữa mà nằm úp mặt xuống đất, tại sao ư? Ai biểu nó dám làm phiền đại thiếu gia nhà họ Ngô làm chi? Tất nhiên là nó phải nhận hậu quả rồi.
Ngô Thế Huân – đại thiếu gia nhà họ Ngô, người mà ai cũng biết là hotboy của trường ngoại trừ 1 người. Thế Huân được biết đến là một hotboy thay bồ như thay áo, sài tiền như nước, nói tóm lại hắn là một phá gia chi tử, chẳng làm nên được chuyện gì.
Nói một chút về trạng thái của thiếu gia nhà ta nhá!
5' sau khi quăng đồng hồ xuống sàn thì hắn ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, vò vò cái "tổ quạ" mấy cái, tung chăn bước xuống giường tiếp theo là vào phòng tắm. Nè nhớ cho rõ bộ dạng của hắn trước khi vào phòng tắm nhá, sẽ có chuyện lạ xảy ra đó.
Cạch, tiếng cửa phòng tắm mở ra, bên trong một dáng người dong dỏng cao bước ra. Mái tóc được vuốt gel gọn gàng, quần áo ngay ngắn, đặc biệt là trên gương mặt điển trai ấy là một đôi mắt vô cùng sắc lạnh. Rất khác so với lúc mới ngủ dậy, đúng chứ? Nhưng sao hôm nay trên gương mặt lạnh lùng ấy lại có nụ cười, chẳng phải ngày hôm qua mới chia tay với bạn gái xong sao hôm nay lại vui vẻ lạ thế?
Không có lí do nào khác ngoài việc hôm nay hắn sẽ gặp Kim Tuấn Miên, đàn anh cùng trường mà hắn vô tình đụng mặt trước thư viện ngày hôm qua.
----------------
-Này! Hôm nay trông mày vui vẻ hẳn đó! Có chuyện gì sao? Hay là cưa được em mới!- Kim Chung Nhân - thằng bạn thân của hắn hỏi.
-Bộ bình thường tao không hay vui vẻ hả? Còn nữa, có thể mày nói đúng đó! Tao đang lên kế hoạch cưa đỗ một tiểu mĩ nhân trong trường này. – ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa tay choàng qua vai thằng bạn rồi nói tiếp – nhưng vẫn cần tới sự giúp đỡ của Khánh Thù ca.
-What? Đừng có kéo anh ấy vào chuyện của mày chứ!
-Chưa là gì của người ta hết mà đã nhún mũi vào chuyện của người ta rồi. Haizzz! Chung Nhân một thời lạnh lùng, không màn sự đời trước đây đâu mất rồi?- hắn cười ngặt nghẽo, nhận ra mặt thằng bạn đang đen lại mới để ý thấy phía trước là Khánh Thù và bên cạnh là......
-Chào! – Khánh Thù cất tiếng trước, dù gì thì cũng là đàn anh trong trường, chào hỏi đàn em cũng là chuyện thường xuyên phải làm. Còn người bên cạnh thì sao?
-Chào em! Vẫn còn nhớ tôi chứ? – Ngô thiếu gia gặp "người quen" thì lên tiếng chào hỏi - À còn nữa, sau giờ học em có thể gặp tôi một chút chứ, tôi có chuyện muốn nhờ em, chắc em không quên chuyện....
-Tôi... tôi không có quên. Vậy gặp lại cậu sau. – quay qua Khánh Thù - Anh đi trước nha Khánh Thù – anh quay người bước nhanh về lớp của mình.
-Nè tôi nói cho cậu biết trước, nếu dám làm điều xấu với anh ấy thì đừng có trách tôi cho cậu nghỉ phép ở nhà vài hôm. Nhớ rõ đó! – đây là uy lực của Hội trưởng Hội học sinh của trường- Độ Khánh Thù.
-Vâng ạ. Nhưng anh có thể cho em số điện thoại của em ấy không? Nha anh! Nhaaaaaaaaa! – giọng nài nỉ của Thế Huân làm mọi người xung quanh phì cười.- Nếu anh cho em, em sẽ nói một bí mật vô cùng lớn có liên quan tới...uhm...uhm....
-Thằng này chỉ giỏi nói bậy thôi anh ạ. Tốt nhất là anh đừng nghe, chỉ tốn thời gian thôi ạ.- Chung Nhân chặn họng Thế Huân kịp thời, nếu không là lộ chuyện Chung Nhân đang để ý đến Khánh Thù cho anh ấy biết rồi.
-Tôi sẽ gởi cho cậu sau. Giờ thì chào.- nói xong thì Độ học trưởng đi thẳng vào phòng Hội trường.
-Sao lại bịt miệng tao?- vùn vẫy đã đời mới thoát khỏi Chung Nhân, hắn nói một cách đầy phẫn uất.
-Tao mà không bịt miệng mày chắc bị mày làm hư chuyện của tao mất.
-Xía. Ai thèm xía vô chuyện của mày.
---------------
Hello. Còn ai nhớ tui không? Hè Hè.
Đọc chap này mọi người chịu khó đọc cho kĩ nha! Tại cách xưng hô có chút lộn xộn một chút.
Tuấn Miên xưng là tôi, kêu Thế Huân là cậu.
Thế Huân xưng là tôi, kêu Tuấn Miên là em.
Người viết kêu Tuấn Miên là anh, kêu Thế Huân là hắn.