chương 12

1.7K 149 10
                                    

Chương 12.

Vướng lịch quay phim, cả ba phải tách nhau ra.

Người mệt mỏi chạy chương trình ở Trùng Khánh, kẻ dốc sức ở Hoành Điếm.

Vô tình tạo cho cả ba một khoảng thời gian để tĩnh tâm.

Triệt để nhìn thấu trái tim mình muốn điều gì. Vương Tuấn Khải dành những khoảng trống một mình đó dẹp đi hết thảy những vướng bận trong lòng.

Vương Tuấn Khải này là ai!!! Đó là người nếu đã nhận định một việc thì chấp nhất đến cùng. Đã yêu người đó thì dù tan xương nát thịt cũng phải tiến lên. Vương Tuấn Khải này từng sai lầm, từng tổn thương Thiên Tỉ, vậy hãy để đại ca này dùng quãng đời còn lại bồi thường nhé. Anh sẽ dịu dàng giao cuộc đời mình cho em, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước đi. Không cầu vĩnh cửu, chỉ cầu chầm chậm cùng nhau tới cuối con đường.

Ở một nơi khác, Vương Nguyên dịu dàng xoa nét cười của thiếu niên trong ảnh.

Trách cậu ngây ngốc đâm đầu vào một thứ gọi là tình yêu vô vọng. Thật ra chính tớ mới là kẻ ngốc. Trách cậu yêu không dám nói. Thật ra chính tớ mới là kẻ nhu nhược. Đem phần tình cảm đó giấu đi lại cầu cậu để tâm đến. Ai đúng, ai sai không quan trọng. Quan trọng là đến lúc tớ bước lên một bước rồi phải không Tiểu Thiên Thiên...

Không chỉ hai thiếu niên đó đang đưa ra quyết định quan trọng mà chính Thiên Tỉ cũng đang tự mình đứng trước quyết định lớn.
Chỉ một bước thôi cũng làm cuộc đời cậu sang ngã rẽ khác, đồng thời kéo theo đó là hai thiếu niên kia.

An Li Nhiên ngồi ở ghế đối diện, tay nâng tách cacao nóng ấm nhấp một ngụm. Ngọt quá, vị ngọt ngấm vào đầu lưỡi, lưu lại tư vị vấn vương khó quên. Chỉ là ngọt quá cũng làm người ta hoài nghi. Đặt li cacao xuống bàn.

Thở dài nhìn thiếu niên trước mặt. Khó khắn làm con người ta lớn lên. Nhưng tỉ chỉ muốn em cả đời an lành, bình yên. Đừng để nét buồn đau vương nơi chân mày khóe mắt.

- Em đã quyết định rồi.

- Ừ. Cứ vậy đi ạ.

- Aizz.... thằng bé này... Không thích có thể từ chối, việc gì phải làm khó bản thân như vậy chứ.

- Li Nhiên tỉ. Ngay từ đầu mọi thứ vốn là vậy. Em chỉ trả lại mọi thứ như ban đầu thôi.

Li Nhiên không kìm được khó chịu trong lòng, vươn người ra xoa lấy mái tóc mềm kia.

- Thằng nhóc khó ưa!!!! Cái gì mà ban đầu với chả ban sau!!!! Toàn lời vô nghĩa!!!!

Thiên Tỉ cười khổ chật vật né tránh ma trảo kia, bày ra bộ dáng đầu hàng.

- Tỉ, em rời khỏi nhóm là việc sớm muộn gì cũng tới mà. Với lại....

- Im!!! Đừng nói mấy lời khó nghe nữa!!!

Li Nhiên trừng mắt nhìn.

Thằng nhóc khó ưa. Mỗi khi đã quyết định cái gì là rất khó dao động, thay đổi.

Mọi thứ đành thuận theo tự nhiên đi.

Chỉ mong dù ai đau khổ, ai dằn vặt cũng không tới lượt em ấy. Để em ấy bình bình an an sống trong tình yêu thương của mọi người là được rồi.

______==______===_______
Chết vì ăn mà ="=
Đã ốm còn hăm hở lao đầu ra đường uống trà thữa còn đòi ăn kem ăn chè....
Haizzzz chết vì ăn là cái chết oanh liệt phải hơm oahahahaha

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ