chương 15

2.7K 185 55
                                    

Chương 15.

- Cô hài lòng chưa...

Li Nhiên nhìn thiếu niên kia không khỏi lùi một bước. Hài lòng?? Hài lòng gì? Cô không hiểu.

- Cô trăm phương ngàn kế kéo Thiên Tỉ ra khỏi chúng tôi. Cô cho là mình thật lòng đang nghĩ cho cậu ấy ư? Fan chửi rủa, bỏ đi đam mê, bỏ những nỗ lực!!!!! Cô hài lòng chưa!!!!!!

Hài lòng? Trên đời này tồn tại cái gọi là hài lòng ư??? Lòng tham, sự ích kỷ của con người là không có giới hạn. Phải không nào...

- Cậu không hiểu!!!! Viễn vĩnh không hiểu!!!!! Thiên Tỉ của tôi đã làm gì sai?! Vì ai Thiên Tỉ chịu chỉ trích!!! Vì ai Thiên Tỉ đau buồn!!! Đúng là tôi ở bên châm ngòi li gián! Là tôi luôn xúi giục em ấy rời nhóm. Bỏ chỗ này, em ấy mới có tương lai. Mấy người chính là cái gai, là hòn đá cản đường!!!

Li Nhiên uất ức nhìn Vương Nguyên. Đã biết năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đã hiểu buông tay phải trả giá đau đớn. Nhưng... đứa bé đó không chỉ có một mình. Thiên Tỉ có cô, có gia đình luôn ủng hộ em ấy vô điều kiện, có những Thiên Chỉ Hạc không bao giờ quay lưng với em ấy, cô sẽ một lần nữa nắm tay em ấy vực dậy tất cả.

- Đây là những gì hai người muốn tôi nghe.

Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi người đang đứng bên cạnh. Mày kiếm nhíu chặt.

Vương Tuấn Khải muốn đưa tay ra vuốt giãn những khó chịu trên hàng mi đó. Nhưng vẫn cố nén lại, bàn tay nắm chặt lại.

- Đúng là Li Nhiên ích kỷ. Nhưng hai người không có sao? Công ty này không có sao?

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay. Biết là ích kỷ nhưng vẫn cố chấp nắm lấy không tha. Thiên Tỉ làm sao đây...anh hình như ngày càng bị em ảnh hưởng.

- Ít nhất Li Nhiên thật lòng lo lắng. Không phải kiểu vứt đi lại muốn nhặt lại.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng đơn bạc của thiếu niên kia. Bóng lưng ngược sáng đem đến chói mắt. Trái tim đầm đìa máu chảy.

Bàn tay mạnh mẽ vươn ra, bắt lấy cánh tay thanh tú kia kéo vào lòng mình. Cúi đầu lần tìm đôi môi hồng phấn kia. Ấm áp, mang theo khí tức thanh thuần trong trẻo. Bốn cánh môi chỉ đơn thuần cọ xát nhau. Một nụ hôn thuần túy đẹp đẽ đến u thương.

Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn hàng lông mi dài đang rủ bóng của Vương Tuấn Khải ngay trước mặt. Sững sờ cảm nhận độ ấm không thuộc về mình ở trên môi.

- Ư... - Vương Tuấn Khải đau đớn ôm bụng lui về phía sau.

Thiên Tỉ, em ra tay thật nặng đó.

Tức tối tặng cho kẻ nào đó một quyền, đưa tay lên xoa lấy đôi môi. Thiên Tỉ quyết tuyệt quay lưng đi.

Vương Tuấn Khải dựa vào tường chạm lên bờ môi còn lưu lại hơi ấm của người kia, khẽ cười. Thiên Tỉ, nụ hôn đầu giành tặng em, tình cảm quyến luyến giành tặng em. Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh.

Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng bước tới nắm tay em không buông trên con đường phía trước.

***
- Thiên Tỉ!!! Dù em làm gì và ở đâu Thiên Chỉ Hạc vẫn mãi bên em!!!!!

- Thiên Thiên!!! Hạc mập mãi là chỗ dựa của em.

Một biển đỏ rực cùng những lời chúc hòa với lời ca "đến phương xa" ngân vang. Li Nhiên đeo kính che gần hết khuôn mặt, ở một bên trêu đùa Nam Nam.

Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên. Đây là kết thúc rồi. Ăn năn. Hối hận. Day dứt. Hai người đủ đau lòng chưa. Nhìn đệ đệ kia đang cười lộ xoáy lê chào tạm biệt mọi người.

Nét cười gượng gạo, cưỡng ép. Thiên Tỉ, tỉ làm có đúng không.

- Đi thôi.

Thiên Tỉ nhẹ cười xoa đầu Li Nhiên. Quay đầu nhìn hai đồng đội lần cuối. Dấu chấm tròn đặt kết thúc cho chúng ta nhé. Sau này thời gian hẳn sẽ xóa nhòa tất cả. Thôi đau lòng, thôi dằn vặt lẫn nhau.

- Tạm biệt hai người. - Thiên Tỉ quay lại cười rạng rỡ. - Sau này đến Bắc Kinh rồi nhớ tìm tớ chơi đấy.

- Chờ anh. - Vương Tuấn Khải nhìn theo thiếu niên kia khe khẽ nói.

Vương Nguyên chăm chú nhìn bóng dáng đang khuất dần kia. Hình dáng thiếu niên như vệt chu sa rực rỡ, không sao xóa nhòa được.

Thiên Tỉ vẫy chào các fan lần nữa rồi lên xe. Chờ??? Không nên thêm dấu ba chấm kéo dài nữa, đủ mệt mỏi rồi.

Thiếu niên đó đến vào một chiều thu khi bầu trời Trùng Khánh rả rích mưa. Và bướng bỉnh rời đi vào một sáng xuân đẹp đẽ.

Bóng lưng ngược nắng bước đi. Em đi, mang theo cả sức xuân đang đến, để lại nơi đây một mùa đông giá buốt.

- Thiên Tỉ....

- Kết thúc rồi tỉ tỉ.

Người đó dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài. Con đường phía trước dù có ra sao cũng nên kiên cường bước tiếp.

***
Chuyện kể....

Từ đó con đường chia ba lối rẽ. Thiếu niên đó rời đi, mang theo quyết tuyệt tiến lên, dốc lòng đạt lấy vùng trời mới : vũ đạo, ca hát, trống...chỉ là thiếu hai người bên cạnh. Thiếu niên kia ở đó, kiên cường bước tiếp chờ ngày hội ngộ. Thiếu niên kia dốc sức, ngày đêm nỗ lực chứng minh bản thân, làm bản thân kiên cường hơn, chờ ngày bảo vệ ai đó.

Ngày gặp lại....

Hẳn sẽ là một chiều hạ chói chang ánh mặt trời. Một chiều hạ tươi đẹp như thanh xuân của họ.

-----------------

Hoàn rồi nè.
Muối từ đầu tới chân hớ hớ hớ
----
Khảo sát tí:
Ai muốn có phần hai không!?
Nếu không thì chúng ta dừng tại đây nhé moah.

Đại vương siêu cấp soái của các ái phi xênh đẹp ký tên.

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ