chương 2

2.4K 192 17
                                    

Chương 2.

Từ Đài Loan về Đại Lục.
Vương Nguyên lại bắt một chuyến bay nữa về Trùng Khánh. Thiên Tỉ mỉm cười vẫy tay tiễn cậu bạn lên máy bay.
Khoảng cách của cậu với Vương Tuấn Khải không chỉ là khoảng cách thời gian mà còn là khoảng cách địa lý.
Xa xôi.... không với tới.
Thiên Tỉ hiểu. Và chấp nhận. Cậu đã không mong chờ nữa, cũng thôi hi vọng theo đuổi.
Ở nhà chơi đùa cùng Nam Nam không được mấy ngày lại tất bật lên máy bay tới Trùng khánh chạy chương trình.
Thiên Tỉ xuống máy bay đã là nửa đêm, thế nhưng một ít Thiên Chỉ Hạc vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu, đón cậu, cùng cậu về công ti.
Trái tim tuôn ra từng đợt ấm áp. Bên cạnh cậu, vẫn còn có fan.
Ký túc xá vắng lạnh chìm trong bóng tối.
Đêm vắng và im lặng dễ khiến người ta cô đơn miên man suy nghĩ.
Dùng nick phụ lướt weibo, tràn đầy lại là những tấm hình của KNs. Nhìn nhau cười, cùng nhau tới công ty luyện tập, chăm sóc lẫn nhau. Thế giới của hai người họ không ai có thể xen vào.
Thiên Tỉ cảm thấy mình cũng như bất kỳ ai đó, chỉ có thể đứng đó dõi theo bóng lưng của cả hai, cố gắng thế nào cũng không bắt kịp.
Thật là tự mua dây buộc mình, không dưng lại kéo phiền não về mình.
Không bắt kịp thì sao, cậu cứ bình lặng ở đây, đắm chìm trong thế giới của mình đi.
Nhét tai nghe vào, lướt tìm mấy bài hát yêu thích rồi ôm lấy con gấu Kuma nho nhỏ mua được ở chợ đêm Đài Loan đi vào giấc ngủ.
***
- Này.
Vai bị ai đó lay nhẹ.
Thiên Tỉ dứt khoát ngó lơ, ôm vào lòng Kuma tiếp tục vùi mặt vào gối.
Tai nghe bị tháo ra, tiếp tục bị quấy nhiễu.
- Thiên Tỉ, dậy.
Tuy nhiên Dịch thiếu sống chết bám chặt lấy cái chăn, ai cũng đừng hòng lôi ra khỏi giường được.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi xuống kéo Kuma ra. Chị trợ lý có việc nhờ anh đánh thức Thiên Tỉ dậy, ai ngờ Dịch thiếu cao lãnh lại là kẻ khó rời giường như vậy chứ.
Mất bao nhiêu sức mới lôi được Thiên Tỉ từ trong chăn ngồi dậy.
Mái tóc rối bù, mắt còn không có tiêu điểm, bàn tay dụi dụi khóe mắt.
Hảo đáng yêu.
Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán. Dáng vẻ này còn manh hơn cả Vương Nguyên luôn đi.
- Nguyên Nguyên đâu?.
Thiên Tỉ mơ hồ nhìn người trước mặt, không tự chủ được mà cất tiếng hỏi. Giọng nói maang theo chút khàn khàn có âm vị câu nhân.
Theo lẽ thường không phải sẽ hỏi : sao anh lại ở đây ư? Sao lại biến thành hỏi Nguyên Nguyên ở đâu.
Vương Tuấn Khải có chút không vui nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó trả lời.
- Đang ăn sáng ở ngoài kia.
- Ừm.
Thiên Tỉ vẫn còn đang trong trạng thái bắt sóng về hành tinh mẹ, có chút thẫn thờ ngồi ngây ngốc trên giường.
Vương Tuấn Khải không nhịn được đưa tay ra xoa mái đầu xù đó, khe khẽ nói.
- Thiên Tỉ, em giữ khoảnh cách với Vương Nguyên được không?
Nói rồi đứng lên đi ra ngoài.
Thiên Tỉ hạ ánh mắt, cảm thấy một trận chua xót.
Đã biết trước rồi mà còn không thôi đau lòng. Thật không có tiền đồ.
Nắng hè rực rỡ chiếu lên một vùng cây, nắng nhảy nhót trong phòng nhưng không sao kéo được chủ nhân căn phòng ra khỏi cái rét lạnh.
Thiên Tỉ vươn tay xoa lên mặt.
Ẩm ướt lại lạnh lẽo.
Ừ, lần cuối rơi nước mắt vì họ nhé...

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ