chương 14

1.7K 153 24
                                    

Chương 14.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, Vương Nguyên theo chân Tuấn Khải đi tới cạnh bàn ngồi xuống.

Người kia mặc âu phục cứng nhắc ngồi đối diện, trên tay còn cầm theo tập hồ sơ.

- Đây là kế hoạch mấy tháng tới của hai đứa. Xem qua xem có hợp lý không.

Cả hai im lặng nhận lấy, chăm chú đọc mà trong đầu luẩn quẩn một nỗi bất an mơ hồ. Thiên Tỉ đâu???? Tại sao Thiên Tỉ không tới??? Tại sao trong đống hồ sơ này không có tên Thiên Tỉ????

Vương Nguyên là người đầu tiên không thể đè nén được bất an trong lòng, đặt tập hồ sơ xuống, lông mày nhíu chặt.

- Còn Thiên Tỉ thì sao????

- Bắt đầu từ tháng sau Thiên Tỉ rời khỏi nhóm.

Người kia hai tay đan vào nhau, giọng nói đều đều chẳng có lấy một tia dao động.

Cả hai không còn nhớ người kia đã rời đi khi nào, chỉ còn lại trong tâm trí chuyện Thiên Tỉ sẽ rời đi.

Một chiếc lá mùa đông còn sót lại trên cành buông mình rơi xuống. Mùa xuân căng tràn nhựa sống len lỏi theo cơn gió mát lạnh đi tới. Nhưng trong mắt hai thiếu niên kia lại chỉ có mùa đông lạnh lẽo.

Dường như mùa xuân sẽ không bao giờ tới. Người kia ra đi sẽ mang theo hơi xuân ấm áp.

Đường rộng mênh mông. Muốn quay lại thì hãy hỏi người đó muốn chờ bạn nữa không. Hết mùa hoa năm ấy liệu sang năm hoa còn khoe sắc.

****
- Tại sao....

Vương Tuấn Khải thẫn thờ đứng tựa vào cánh cửa nhìn bóng người đang bận rộn dọn dẹp mọi thứ trong phòng mình kia.

Giọng nói như băng rơi xuống sàn lạnh lẽo, vỡ tan ngàn mảnh nhỏ, tiêu thất vào không gian.

- Tiểu Khải. Người luôn đứng ở trung tâm như anh sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng kẻ lúc nào cũng bị gắn cái mác kẻ xen vào, người thừa của nhóm. Tôi rời đi hẳn anh phải vui mừng mới đúng! Tôi sẽ vĩnh viễn tránh xa anh và Vương Nguyên của anh!!

Thiên Tỉ có chút không thể khống chế được giọng nói của mình. Khô khốc và tàn nhẫn. Như âm thanh vỡ vụn của cành lá tiêu hoang.

Mắt hoa đào mang một màu ảm đạm. Hổ nha cắn chặt môi dưới đến suýt bật máu. Vương Tuấn Khải im lặng rời đi. Tiếng cửa đóng mạnh như thay người nào đó trút nỗi lòng.

Thiên Tỉ gục đầu xuống. Hốc mắt chua xót. Đã yêu đã hận đã đau lòng. Giờ đến lúc buông tay.

Tại sao hai người luôn làm tôi thấy áy náy???? Tại sao??? Áy náy xen vào cả hai, nay lại áy náy tự tay rũ bỏ từng chút nhiệt tình của cả hai. Là ai khi tôi bước tới luôn cố tình quay lưng???? Là ai khi tôi rời đi lại níu kéo không buông?????

- Ích kỷ là thiên tính của con người. Ai mà không tư lợi cho mình. Nhất là về tình cảm. Mất đi rồi mới hối hận, nực cười.

Trong đầu chợt nhớ tới lúc nào đó khi Li Nhiên đọc mấy cuốn ngôn tình gương vỡ lại lành, người truy ta đuổi. Thiên Tỉ đặt tấm ảnh cả ba vào sâu trong va li, có chút chua chát.

- Đúng là nực cười...

****
Im lặng để nỗi đau lớn dần trong tim. Im lặng để tuyệt vọng cắn nuốt tất cả. Im lặng vì những toan tính của bản thân.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Ảm đạm bao trùm cả không gian.

Kẻ mạnh luôn là người chiến thắng. Chỉ trách tớ không đủ mạnh mẽ. Chỉ trách cậu sao quá quyết tuyệt. Tâm ý này tớ trao ra, cậu rũ bỏ.

Con đường chúng ta cùng có chung xuất phát nhưng lại đi sai lộ trình.

Mùa xuân năm nay..... thật lạnh....

****

" Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi nhóm" tựa như một quả bom dội xuống.

Có người khóc, có người mừng, có người thờ ơ. Công ty thúc đẩy làm nhanh mọi thủ tục kết thúc hợp đồng, thông báo truyền thông. Công ty khác lại bon chen chiêu mộ nhân tài kia về chỗ mình.

Tất cả vô hình tạo nên cơn bão mà tâm của nó là Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bị đẩy ra xa. Khoảnh cách ngày một xa vời.

Hoạt động của cả ba vì thế mà đình chỉ lại. Nhưng thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua.

Những ngày ngắn ngủi còn là đồng đội của nhau nhanh chóng chấm hết. Vương Tuấn Khải đứng nhìn bản thân mình trong gương.

Mắt đào hoa, hổ nha...đẹp đẽ tô vàng nạm bạc bên ngoài để che đi trái tim đang chết dần. Bàn tay đưa lên rồi lại buông xuống.

Đến cuối cùng vẫn là buồn đau chia lìa.

Vương Nguyên đứng tựa vào khung cửa, liếc nhìn biển đỏ ở bên ngoài cửa sổ.

Thiên Chỉ Hạc đến tiễn cậu hoàn tất thủ tục rời đi, tiễn cậu rời Trùng Khánh về với Bắc Kinh. Màu đỏ, màu của cậu. Diễm lệ bừng bừng. Nhưng bây giờ tớ chợt thấy sợ nó. Sợ sau này mỗi lần nhìn thấy màu đỏ lại nhói đau trong tim.

***
- Xong hết chưa?

- Đã xong rồi...

Thiên Tỉ liếc nhìn căn phòng thân quen lần cuối rồi đóng cửa lại. Quay người mỉm cười với Li Nhiên đang lo lắng phía sau.

- Chúng ta về nhà nào.

- Đợi một chút, lúc nãy Mã ca nói người phía trên cần gặp em.

- Đi nhanh đi.

Li Nhiên cầm lấy vali nhìn theo bóng Thiên Tỉ khuất sau hành lang. Đây sẽ là kết thúc phải không?

- Nói chuyện một chút đi.

Giọng nói trầm của thiếu niên vang lên phía sau làm Li Nhiên giật mình. Má ơi, tính dọa ma nhau à!!!!!!!

Vương Nguyên đứng ngược sáng, cả khuôn mặt chìm trong bóng đêm, hòa cùng hơi thở ảm đạm. Làm lòng người lạnh lẽo đi. Thiếu niên vẫn nên bừng bừng sức sống thì hơn.

----------------
Sắp kết thúc rồi mấy ái phi ới~~~

Phần lải nhải của trẫm:
Có mấy bạn hay hỏi sao trẫm ốm suốt thế ="=. Trẫm đây là bị dị ứng thời tiết ="=. Chuyển trời là lăn ra ốm, đến ngủ điều hòa sáng ra gặp nắng cũng sụt sịt luôn. Long thể này....ai da....bất an quá đê ái phi ạ °_° . Cơ mà mừng là kiều nữ "ốm" đợt này dứt áo ra đi rồi. Mừng quá đê ^∆^

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ