chương 1

3.7K 213 3
                                    

Chương 1.
Nắng hè rải lên những con sóng, bao trùm lên bờ cát. Tất cả ánh lên ánh sáng rực rỡ.
Nhưng lại kém rực rỡ hơn nụ cười của cậu trai bên cạnh.
Ngọt ngào như ly kem mát lạnh ngày hè, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Đem theo vô vàn niềm vui và tốt đẹp.
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút thất thần nhìn nụ cười kia của Vương Nguyên.
Thật xinh đẹp.
- Tiểu Thiên Thiên. Nhanh qua đây!
Vương Nguyên tay cầm ô hăm hở chạy lại, lôi kéo Thiên Tỉ chạy ào ra bãi biển.
Nước biển mát lành từ lòng bàn chân mang lại chút tê dại.
Mấy ngày trước cả ba cùng tới Đài Loan ghi hình cho chương trình, nhưng Vương Tuấn Khải có việc phải về Đại Lục trước, để lại cả hai vui chơi quên trời đất.
Cả hai chạy dọc bãi cát, phía sau mấy tỉ tỉ cầm máy ảnh chạy theo. Tiếng máy chụp ảnh vang lên liên hồi, ánh đèn flas hòa vào ánh mặt trời gây chút khó chịu, Thiên Tỉ hơi nhíu mày nhưng xoáy lê vẫn thủy chung nở rộ.
- Nguyên Nhi cầm tay Thiên Tỉ không sợ Đại ca ghen sao?
- Nguyên Nguyên không được ngoại tình nha~
Mấy lời xôn xao rất nhỏ của mấy tỉ fan Khải Nguyên phía sau làm tâm tình Thiên Tỉ có chút chùng xuống. Nhưng lại thủy chung đè nén khó chịu vào sâu, biểu hiện ra là một hài tử cười đến rạng rỡ, cùng Vương Nguyên đuổi bắt trên bãi biển.
***
Vương Tuấn Khải.
Không biết từ bao giờ cái tên đó đã cắm sâu vào trái tim Thiên Tỉ. Ban đầu chỉ là một hạt mầm nho nhỏ không đau không ngứa chẳng buồn để tâm tới. Nhưng cứ thể nảy nở không ai ngờ, đến khi giật mình nhận ra nó đã bén rễ rất sâu, luyến tiếc không nở rút ra, chỉ có thể thời thời khắc khắc âm ỉ nhói đau trong lòng.
Lau qua loa mái tóc ướt sũng, bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Vương Nguyên đang lăn lộn trên giường nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải.
Đại ca luôn để tâm tới Vương Nguyên, giữa họ tồn tại thứ tình cảm mà mình không thể xem vào. Từng lời antifan nói hôm nào chợt văng vẳng bên tai.
Thiên Tỉ rũ mắt bước tới tủ lấy máy sấy lặng lẽ sấy khô tóc.
- đã biết, em sẽ có chừng mực mà.
- Tuấn Khải anh đừng lo lắng quá thế.
- em biết rồi, biết rồi.
Vương Nguyên không chút kiên nhẫn ừm ừ trả lời, giọng nói kèm âm mũi có chút làm nũng.
Hẳn đại ca lại đang dông dài dặn dò gì đó. Lo lắng? Không an tâm? Đều đã lớn chỉ có thật tâm quan tâm ai đó mới như vậy thôi.
Thiên Tỉ biết, có lẽ đó là đặc quyền của Vương Nguyên. Đã hiểu rõ cớ sao vẫn đau.
Bởi trái tim chưa bao giờ nghe theo lí trí.
Đêm Đài Loan ánh đèn rực rỡ từ phố phường át cả ánh sao.
Những điều biểu lộ ra ngoài át đi đau nhức ở đáy lòng.
Thiên Tỉ cười nhẹ hướng Vương Nguyên vừa cúp điện thoại vừa nhăn nhó không thôi.
- Đại ca lại cằn nhằn cậu chứ gì.
- Tiểu Thiên Thiên ~ đại ca chẳng khác nào ông già a~
- Hừ, cậu không sợ tớ mách đại ca cậu chê anh ấy già sao?.
- Tiểu Thiên Thiên thương tớ nhất sao nỡ làm thế phải không.
Ừ, vì tớ rất yêu quý cậu cho nên chưa bao giờ dám bước chân vào mối quan hệ của cậu và Tuấn Khải, cũng chưa bao giờ oán hận hay ghen tị với cậu.
Vì chúng ta là bạn. Giữa chúng ta cũng tồn tại một tình bạn đẹp đẽ.
---------------
Chương 1 na~
* tung hoa tung hoa*

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ