chương 6

2K 182 6
                                    

Chương 6.

Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn bàn tay đưa chai nước giữa lưng chừng chơi vơi.
Bóng lưng Thiên Tỉ ngày một xa, cuối cùng chìm vào ánh đèn hậu trường.
Có những thứ, đêm ngày khao khát, mãi luôn tưởng nhớ...nhưng vĩnh viễn lại không thể với tới.
Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên của tớ. Cậu là ước mơ đẹp đẽ, là thứ duy nhất tớ chấp niệm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Nhưng mãi luôn chỉ âm thầm nhìn bóng lưng của cậu, đến bao giờ cậu mới quay người lại, nhìn đến Nguyên Nguyên này. Nhìn đến phần tình cảm cấm kị này.
Vương Nguyên cảm thấy mối quan hệ giữa cả ba bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trống rỗng. Vết nứt đó mang đến sự trống rỗng vô cùng.
Thiên Tỉ luôn né tránh tiếp xúc với cả hai. Trừ khi bắt buộc đứng chung nếu không cậu ấy sẽ tách ra, tìm chỗ nào đó chợp mắt, ngồi một góc nghịch điện thoại.
Vương Nguyên đoán được nguyên nhân.
Thiên Tỉ rốt cuộc trong lòng cậu Vương Nguyên này chiếm vị trí như thế nào???? Vì một câu của Vương Tuấn Khải mà xa lánh tớ!!! Chẳng lẽ trong cậu đến một chút gọi là tình bạn cũng không chia cho tớ một ít!!!!
- Nguyên Nguyên uống chút nước đi.
Vương Tuấn Khải đi tới, đem theo chai nước mát lạnh. Luyện tập đã lâu hơn nữa hôm nay Vương Nguyên không tập trung luôn phải làm lại, hẳn rất mệt đi.
" Cạch" chai nước rơi nặng nề xuống sàn tập.
- Ai cần anh quan tâm! Tại anh! Anh đã nói gì khiến Thiên Tỉ như vậy??!!!
Vương Nguyên giận dữ đánh rơi chai nước, quát lên. Tiểu thiên sứ không còn vẻ ngoài ngây ngô ngọt ngào nữa mà hệt như tu la.
Vương Tuấn Khải trốn tránh ánh mắt giận dữ đó. Trong lòng có chút chột dạ. Nhưng bướng bỉnh cãi lí.
Do cậu ta. Rõ ràng là thế. Là cậu ta xen vào hai chúng ta... Trái tim nhói đau không theo lí trí. Mọi thứ có thật là như vậy không?
Phòng vũ đạo không người vắng lặng, hai thiếu niên đứng đối mặt nhau.
Ngoài cửa, một thiếu niên âm thầm rơi lệ.
Mối ràng buộc này. Chấm dứt nhé!

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ