chương 3

2.2K 189 4
                                    

Chương 3.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mơ hồ không rõ.
Lớn lên trải qua thời gian lâu dài bên nhau. Nhưng fan hay nói, thuận lý thành chương mà yêu Vương Nguyên.
Nhưng dường như đó không phải tình yêu, phải không?
Sẽ lo lắng cho em ấy, quan tâm em ấy, cảm thấy em ấy manh ngốc muốn bắt nạt, nhìn em ấy cố gắng mà đau lòng.
Nhưng trái tim lại thủy chung cảm thấy trống rỗng. Là do chưa xác định được tình cảm Vương Nguyên dành cho mình??? Hay vì đó đơn giản không phải yêu?
Cho đến khi Thiên Tỉ xuất hiện.
Cảm giác mơ hồ đó càng bành trướng.
Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ ngạo nghễ nghênh đón gió mưa tâm sẽ đau nhói. Muốn đi lên kề vai sát cánh bên cậu bé nho nhỏ đó.
Vương Tuấn Khải cảm thấy đó là tình đồng đội. Một tình đồng đội phải không?
Nhưng nhìn Vương Nguyên quấn quýt bên em ấy lại buồn bực không thôi.
Nguyên Nguyên!!! Tiểu Thiên Thiên!!!
Có thể thôi đừng thân thiết thế được không?
Vị đại ca này cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc, buồn bực không thôi.
Fan gọi đó là ghen. Ghen vì Nhị Nguyên nhà mình thân thiết với người khác. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy không đúng.
Buồn bực vò đầu. Đây rốt cuộc là sao??????
Vương Tuấn Khải cấp thiết muốn một câu trả lời. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu?
Ẩn ẩn mong chờ đáp án lại lo sợ đáp án đó.
Đắm chìm nhìn vẻ mặt ngây ngô của Thiên Tỉ khi thức dậy. Nhìn ánh nắng mơn trớn lên đôi gò má đó, ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp không tiêu cự.
Nhưng lại cảm thấy tất cả vỡ nát khi em ấy cất lời hỏi.
- Nguyên Nguyên đâu?
Sao lúc nào cũng Nguyên Nguyên vậy????
Vương Tuấn Khải buồn bực nén tiếng ai oán trong lòng, chỉ có thể khe khẽ nói muốn em ấy giữ khoảnh cách với Vương Nguyên.
Không đợi câu trả lời đã vội bước đi.
Là không muốn nghe câu trả lời hay lo sợ câu trả lời.
Vương Tuấn Khải! Mi thật đáng khinh. Cư nhiên cứ mơ hồ không phân biệt được!!!!

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ