chương 5

2.1K 187 7
                                    

Chương 5.

Bầu trời Trùng Khánh chớm đông se se lạnh.
Mặt trời đã trốn đi đâu sau tầng mây xám xít.
Thiên Tỉ kéo khẩu trang, vội vã bước xuống xe. Từng đợt gió lạnh buốt phả vào da thịt.
- Thiên Thiên!!!! Sao em không mặc quần ấm!!!!
Một Thiên Chỉ Hạc nào đó đứng giơ cao máy ảnh hét lên. Tất cả Thiên Chỉ Hạc khác cũng xôn xao cả đi. Tất cả ồn ào lo lắng Thiên Tỉ bị ốm mất.
Xoáy lê nho nhỏ hé nở dưới lớp khẩu trang, nếu lũ hạc kia nhìn thấy được chắc sẽ ôm tim ngất mất thôi.
Bước vội vào công ty. Nháy mắt cảm thấy ấm áp hẳn nhờ máy sưởi.
Cất đồ vào phòng ở ký túc xá, Thiên Tỉ nghi hoặc bước tới phòng vũ đạo.
Lạ thật, lần nào mình tới hẳn Tuấn Khải và Nguyên Nguyên sẽ lao ra đón kia mà?? Sao lần này có vẻ yên ắng quá vậy??? Là hai người đó chưa đến ư? Hay có việc bận gì rồi.
Thay qua quần áo, Thiên Tỉ bước tới phòng vũ đạo quen thuộc.
Vương Tuấn Khải trầm tư bên khung cửa sổ. Bầu trời ngoài kia đen kịt xám xịt nặng nề, cành lá tiêu điều đâm thẳng lên bầu trời. Lan tỏa trong không gian là sưj đè nén khó thở.
Tiếng cửa mở ra nghe thật chói tai, tiếng bước chân chậm rãi vang vọng lại.
Vương Tuấn Khải máy móc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt màu hổ phách còn mang chút sương mù mê man.
Một ngọn lửa giận dữ không tên bỗng bừng cháy. Từng lời Vương Nguyên nói khắc lên nhói đau.
Là nỗi đau, ghen tị vì ai, vì cái gì???
Vương Tuấn Khải không rõ, vì mơ hồ nên bắt gặp đôi mắt đó mà thêm mờ mịt.
- tại sao???? Không phải cậu đã hứa sẽ tránh xa Vương Nguyên rồi sao???? Sao lại như thế????!!!
Cánh cửa nặng nề đóng lại, Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải tóm lấy cổ áo ghì chặt lên cánh cửa.
- Cậu nói đi!!! Vì sao?!!
Trầm mặc bao trùm lên căn phòng, tiếng gió rít bên khung cửa sổ nghe rõ ràng hơn.
Thiên Tỉ rũ hàng mi trầm mặc. Mối quan hệ rối rắm lại đau thương chồng chất này, kỳ thực hơn ai hết tôi càng muốn thoát ra. Một lần bước tới một lần đau. Cớ sao cứ phải máu chảy đầm đìa rồi mới chịu hả!!!??
- Vương Tuấn Khải. Đó là chuyện của hai người. Đừng kéo tôi vào. Tôi đối với anh và Vương Nguyên một chút cũng không quan tâm!
Thiên Tỉ xô mạnh Vương Tuấn Khải ra, quay người mở cửa bước đi.
Cái thứ vớ vẩn luẩn quẩn này, xin lỗi tôi không còn đủ dũng cảm để tiếp tục nữa...
Vương Tuấn Khải ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà lạnh lẽo.
Đây là điều mình mong muốn. Ánh mắt lạnh lùng, một câu không quan tâm. Đây là điều Vương Tuấn Khải này mong muốn ư???? Cớ sao có được lại thấy trái tim nhói đau dữ dội. Đau đớn còn hơn khi Vương Nguyên nói thích Thiên Tỉ.
Khoảng không xám xịt với con gió vần vũ. Mùa đông lạnh lẽo len lỏi vào tâm hồn con người.

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên ] Ai Đi Cùng Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ