Chương 7: Buổi casting sóng gió(bão to điên cuồng)(P1)

1.6K 50 4
                                    

HEY GUYS, I'M GO BACK TODAY. YAY!!!!!!

Sau một hồi suy đi tính lại, não hoạt động hết công suất thì cuối cùng Mẫn Quân đành ngậm ngùi mặc bộ đồ thể thao jacket màu hường phấn của Tiếu Lạc mà đi dự casting. Còn nhân vật phải mặc lại bộ đồ tởm không thể tởm hơn nữa phải ngồi lì trong xe mà nhẫn nhục chịu đựng còn ai khác ngoài Lạc Lạc xinh đẹp của chúng ta. Ahiuhiu...

Bước vào phòng casting với bộ đồ thể thao bừng bừng khí thế, cô đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của bao con mắt, mặc dù họ đang nhìn cô với con mắt đầy kì thị nhưng cô vẫn trấn an bản thân mình mà ngồi xuống ghế chờ cách xa tầm nhìn nhất. Trong thâm tâm cô giờ này chẳng còn sự hồi hộp mà thay vào đó là cảm giác nhục nhã ê chề nhưng nếu vì bộ đồ mát mẻ phóng khoáng đó mà cô được đạo diễn chú ý, có cơ hội nhận vào một vai nào đó trong bộ phim"Khuynh Quốc Khuynh Thành" này thì cô thề sẽ đem nguyên bộ jacket của Tiếu Lạc vinh dự nằm lên bàn thờ nhà cô.Không phải vì thất nghiệp, ăn hại, không có lấy một hợp đồng quảng cáo cũng như phim truyền hình thèm mời cô suốt một tháng trời. Đã vậy còn hết tiền thì thử hỏi xem, liệu cô có phải bất chấp mà đến đây không. Haixx, trong suốt mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, đến tận giây phút này đây cô mới hiểu được câu nói "Khi đã đói đến tận cùng của dạ dày thì ngay cả một cục xương của em chó cũng sẽ cố gắng mà giành giật đến cùng". Mà người được đề cập đến ở đay là cô- Ninh Mẫn Quân.

Nhưng ông trời đâu có đặc biệt ưu ái ai bao giờ, đặc biệt là người đen đủi như cô, nếu được may mắn như bao người khác kia thì có lẽ suốt 7 năm qua cô cũng có một vai diễn để đời cho con cháu mai sau biết được bà cố nó năm xưa đã từng có một thời oanh oanh liệt liệt như thế nào hoặc ít nhất là cũng không cần phải khổ sở đi kiếm tiền như vầy. Mỗi lần cô hạ quyết tâm thì bao giờ cũng có một nhân vật ghét không thể tả vào đâu được xuất hiện, và đương nhiên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ô kìa, kia có phải Ninh Mẫn Quân không ta. Suốt một tháng chúng ta không gặp nhau mà bây giờ không đưa đẩy thế nào hai ta lại gặp nhau ở đây ở hoàn cảnh này. Cô không ngại tôi ngồi đây cùng tôi chứ?"Trần Phong như nở nụ cười thân thiện chào cô. Mẫn Quân đang suy nghĩ sự đời thì bị giọng nói của Trần Phong Như phá vỡ, thật ra cô không muốn cười đâu nhưng cô vẫn cố gắng nở môtj nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Không có gì, cô muốn thì cứ ngồi, có phải ghế nhà tôi đâu mà tôi có quyền ngăn cấm."

"Cũng phải ha. Hôm nay cô đi thử vai nào vậy"Trần Phong Như gượng ép mình không tức giận mà cố gắng giữ hòa khí vừa nãy.

"Đối với tôi vai nào thì cũng như nhau cả thôi. Nhưng à mà nha, tôi nghe nói cô và Hách Quân chia tay rồi hả?" Mẫn Quân nhìn Trầm Phong Như nói.
"Aha, cô thật vui tính, Hách Quân và tôi...rất hạnh phúc. Cô đừng nghe lời đồn thất thiệt.."
"Chắc là vậy ha, tôi chỉ thấy anh ta bỏ theo dõi trên weibo của cô cả tháng trời nên mới thuận miệng hỏi thôi. Chắc là không phải."Mẫn Quân cười.
"Umk, tôi phải đi vào phòng rồi... gặp lại cô sau..."
Sau kho Trần Phong Như đi khỏi, cô buồn cười chết đi được. Hóa ra đến tận cùng cô ta cũng không chịu nói chuyện hai người đã chia tay. Chậc...chậc....Chuyện này cũng không phải vô tình mà cô biết mà là 1 tháng trước tên Hách Quân đó mời cô đi ăn một bữa cơm. Đương nhiên với độ kiêu không đếm xuể của cô thì đời nào lại đi ăn với hắn nên cô chỉ có thể từ chối. Không ngờ cô từ chối xong anh ta tới tận nhà cô khóc lóc van xin cô tha lỗi cho hắn, mong hắn và cô có thể quay lại. Mãi sau cô mới đuổi được hắn đi, nghĩ lại cô lại cảm thấy mình ngu ngốc khi hồi trước lại yêu hắn như vậy. Đúng là tên đàn ông không ra gì...
"Cô Ninh Mẫn Quân, xin mời cô vào phòng casting."
Người quản lí gọi tên cô bước vào buổi diễn thử. Nghe đến tên mình, cô nhanh chóng sửa soạn lại quần áo cùng người quản lí bước vào phòng. Cảm nhận đầu tiên của cô khi vào căm phòng casting đó là trong phòng diễn luôn luôn nồng nặc mùi sát khí kinh người cùng mùi súng đạn quen thuộc của bao ứng cử viên. Tặc...Tặc....chắc hôm nay cô khó mà qua rồi...

"Xin anh đừng bỏ em đi mà...Dật Thần...em hứa em sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh nữa đâu. đừng bỏ em đi!!!!"

"Diễn quá tệ, người khác"

Đây là diễn viên thứ N bị đạo diễn Tống cho out, không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng, đến diễn viên này loại rồi đén diễn viên kia thi nhau ra khỏi phòng với một biểu cảm như nhau. Trong phòng giờ chỉ còn cô và ba người khác, còn những người còn lại ở ngoài kia nãy giờ không thấy ai vào chắc  nhìn hoàn cảnh thê thảm của thí sinh trước hãi hồn quá nên sợ quá bỏ về rồi. Cô nghĩ.

"Này, cô có thấy chiếc ghế kia còn trống không?" Hứa Vỹ Tình- người ngồi cạnh cô hỏi.

"Chắc là ghế của vị nào đó chưa tới thôi, nhưng làm sao vậy?"

"À, trước khi tới thử diễn bộ phim này tôi có nghe nói có một vị tổng giám đốc của tập đoàn lớn nào đó đầu tư. Nghe nói đầu tư tới 5 tỷ lận, tôi chỉ nghĩ là lỡ đâu nhân vật đó hôm nay xuất hiện thôi, dù gì anh ta cũng đầu tư nhiều chứ đâu có phải ít. Nếu là tôi nhất định tôi sẽ đến buổi thử vai này"Hứa Vỹ Tình phân tích.

"Ài, kệ thôi, người đó tới hay không đâu phải chuyện của chúng ta. Sắp đến lượt cô rồi kìa còn không mau chuẩn bị." Ninh Mẫn Quân lắc đầu.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, thư kí của đạo diễn Tống thở hổn hển nói:
"Tống tiên sinh, Âu tổng đã về nước rồi ạ, có cần cho người sắp xếp không?"
Đạo diễn Tống với khuôn mặt nghiêm khắc vừa nãy sau khi nghe thư kí thông báo thì lập tức sắc mặt biến đổi thần kì. Tống đạo diễn niềm nở nói với thư kí:
"Tốt, cậu ra ngoài đi. Chuyện Âu tổng tôi sẽ trực tiếp gặp."
"Dạ, nhưng...anh ta đã tới đây luôn rồi ạ!"
"Hả, ờ...cậu cứ ra ngoài tiếp trước đi. Tôi sắp xếp rồi ra ngay."Đạo diễn Tống vội vàng căn dặn người thư kí rồi nói với mọi người trong phòng hoãn lại buổi casting 30', sau đó thì nhanh chóng ra ngoài cùng một số giám khảo khác trong phòng. Bây giờ trong phòng casting chỉ còn lại cô và 6 diễn viên khác, ai nấy đều tò mò về nhân vật Âu tổng đang được nhắc tới.
Còn cô, cô thật sự giật mình khi nghe tên anh ta xuất hiện, cái người gọi là vị hôn phu sắp đặt của cô. Cuối cùng hắn ta cũng đã về sau một tháng mất tích, chẳng nhẽ hắn là nhân vật đã đầu tư vào bộ phim này sao???. Hay hắn biết cô có ý định vào tham gia bộ phim này nên thuận tay thừa tiền giúp đỡ nhỉ???Thôi kệ đi, hắn có về hay không thì đâu liên quan đến cô, huông chi thì cô cũng chuyển nhà ra ở riêng một tháng nay cũng chưa có về nhà kia thì cô làm gì biết tin tức gì đâu chứ...





Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ