Chương 6

1.6K 55 2
                                    

Tada, ta đã trở lại đây, sau một thời gian đình công thì cuối cùng ta sẽ tái xuất giang hồ, thay trời hành đạo. Ta thấy dạo này ít vote quá, comment cũng tuột dốc không phanh.*Đau lòng quá*.Haizz, thật sự thì tay nghề hành văn của ta ăn hại như vậy thật ư?////Ahuhu......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ta phân cách cho cái lời thoại ngu ngốc của con tác giả phía trên-----------------

"Các người đang làm gì vậy?"

Mẫn Quân và Trần Phong Như bốn con mắt dán chặt vào phía người đàn ông đang cầm tay của Trần Phong Như ngăn cản cô ta.

"Hách Quân, anh làm gì ở đây, tại sao anh phải bênh vực hai con tiện nhân kia chứ?"Trần Phong Như đẩy tay Hách Quân ra, bực tức nói.

Hách Quân, hắn ta không nói gì, chỉ tiến đến chỗ của Tiếu Lạc và Mẫn Quân nói:" Thực xin lỗi em và Tiếu Lạc!"

Mẫn Quân bất giác cứng đờ người, cô không hiểu nổi hắn ta. Tại sao chia tay với cô, nói là giữa cô và hắn đã cắt đứt hoàn toàn mà bây giờ hắn lại ngăn cản Trần Phong Như đánh Tiếu Lạc mà bảo vệ cho cô? Đây gọi là đền bù sau chia tay hay là đang cả thấy thương hại cô vậy? Xin lỗi anh Hách Quân, tôi tuyệt đối không bao giờ dây dưa vào loại người có mới nới cũ như anh đâu! Nghĩ rồi cô kéo tay Tiếu Lạc lùi về phía sau, nói với hắn.

" Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, tôi và bạn tôi không có bị xây xước một mảnh thịt nào đâu nên đi hỏi người yêu anh đi. Sắp đến lúc chụp hình rồi, anh lo cho bạn gái anh thật tốt, lỡ đâu để báo chí chụp được vết trầy, vết xước nào thì sáng ngày mai hình tôi sẽ tràn ngập trên mặt báo về scandal hành hung mất đó."

Nói rồi Mẫn Quân đi tới chỗ đạo diễn Tống, bỏ lại ba con người đang đứng như trời trồng ở đó. Hách Quân không nói không rằng bỏ lại Trần Phong Như và quản lí của ta định bước đi.

"Anh đứng lại, anh nói đi rốt cục anh còn tình cảm với cô ta đúng không? Hừ, nhìn anh không phản ứng thế kia chắc là đúng rồi. Hách Quân anh với tôi chia tay đi."

" Phong Như..." Quản lí của Trần Phong Như khe khẽ kéo tay áo Trần Phong Như."Nếu em chia tay với cậu ta bây giờ thì sẽ không lợi dụng được đâu. Chị biết em bực tức nhưng muốn cái gì thì cũng phải hy sinh đúng không, cố nhịn đi em khi cậu ta hết khả năng lợi dụng thì hẵng đá đi. Em hiểu không?"Võ Miên nói nhỏ.

Nghe vậy, Trần Phong Như đành ngậm cục tức mà đến chỗ Hách Quân i như một con dog nghe lời chủ tới vẫy đuôi. Cô ta khoác tay Hách Quân nũng nịu nói:" Quân à, em thật sự không cố í đâu, tại cô ta cùng quản lí của cô ta ra gây sự trước chứ, em thật sự vô tội mà. Em xin lỗi, cho em rút lại lời nói vừa rồi được không? Em chỉ tức giận mà nói lời hàm hồ, anh thật sự không để bụng chứ?"

"Chia tay đi"

"Cái gì cơ...Hách...anh dám" Trần Phong như cay cú nhìn hắn ta rời đi như vậy.

Hắn ta thật sự không thể quên cô ta ư, được thôi, tôi sẽ giúp anh làm cho cô ta không thể nào ngóc mặt lên được cái giới giải trí này......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau....

"Ring....Ring...Ring"

"Phiền chết đi được, có im đi không thì bảo....Haizzz, mấy giờ rồi nhỉ?"

Mẫn Quân mở mắt nhìn chiếc điện thoại iphone 7 mới tậu,đứng hình một hồi rồi chạy như một con điên vào phòng tắm.

"CMN...ĐCM...WF...Trời ơi đã 8 giờ rồi ư. Ôi giời ơi, như cục s*** í, hôm nay còn có buổi casting quan trọng nữa, đến muộn thì đạo diễn cắt cổ mình mất."

Nghĩ đến cảnh đầu rơi máu chảy là Mẫn Quân đã thấy run hết cả mình mảy, ông đạo diễn này nổi tiếng bắt chẹt diễn viên, kể cả diễn viên lâu năm như cô cũng chưa chắc gì đã tha. Đúng là sát nhân già trẻ không tha mà, máu lạnh quá...ặc. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, làm tóc, makuep, còn không kịp ăn sáng. Đúng 10 phút 59s thì cô đã quần áo chỉnh tề ra khỏi khu chung cư cao cấp( đây là khu chung cư mà ông bố "yêu" con nhất năm mua cho chỉ ở riêng nhá, có nhắc đến ở chương 4 ạ!!!)

Vừa xuống đến sảnh là Tiếu Lạc đã mở cửa xe sẵn, cô nhanh chóng lên xe với tốc độ bàn thờ. Tiếu Lạc đội mũ, mặt mày che kín mít nói với Mẫn Quân:

"Hey hey, hôm nay tao thật sự kì thị mày rồi đấy Mẫn ạ"

"KÌ thị cái đầu mày í, tao vất vả lắm mới hoàn thành "thủ tục" mà lết cái thân già đến cái xe đỗ cách xa chung cư hàng triệu năm ánh sáng của mày đấy" Mẫn Quân thở hổn hển nói với Tiếu Lạc.

"hì hì, xin lỗi mày nhà, thật sự tao không cố ý đâu nhưng tao cố ý đỗ xa là để giúp mày rèn luyện thể hình mà.Đói với người lười thể dục như mày thì tao chỉ còn cách này mà thôi. Nhưng...umk... bình thường tao thấy gu thời trang của mày không đến nỗi tệ, năm trước mày còn lọt top người mặc đẹp của showbiz nhưng có vẻ là hôm nay có cái gì đó sai sai mày ạ"Tiếu Lạc nhìn tổng thể bộ đồ mà cô đang mặc trên người, nhìn cô với con mắt cực kì kì thị.

Sau một hồi máu thông lên não, toàn bộ thông tin đã được truyền tải lên não bộ. Mẫn Quân mới phát hiện ra là cô đang xúc tiến mình với danh hiệu người mặc đồ chỉ có thể miêu tả bằng một từ duy nhất" tởm". Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cô đang mặc trên người cái đ** gì vậy trời. Quần ống loe màu vàng chanh với một chiếc váy màu hồng pinky có họa tiết hình hello kitty, hình như đây là váy ngủ của cô mà, chân còn đi dép lê.Dầu tóc rũ rượi như một đứa vừa chui trong gầm tủ ra, makuep thì ..... Thôi, chết cô thật rồi, đi đến nửa đường rồi mà bây giờ mới phát hiện thời trang quá chất thì làm sao bây giờ. Cô mà đến với tình trạng thế này thì có mà chưa vào đến cửa bảo vệ đã đuổi ra ngoài tưởng là bà thím nào đến mất thôi. ÔI trời ơi, làm sao bây giờ..................

Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ