Chương 11: Cầm, kí, rồi cút!

1.1K 41 19
                                    

Hắn nói hắn hận gia đình cô???Vậy là hắn có ý gì đây, hay hắn tiếp cận gia đình cô là có dụng ý chăng?
" Cô rốt cục đang nghĩ cái gì?" Giọng nam tính trầm thấp của hắn một lần nữa lại vang lên, lần này không có sự giận dữ như vừa rồi nhưng trong lời nói của tên hỗn đản này bao giờ cũng khiến cô cảm thấy nguy hiểm.
"Lời anh nói vừa rồi là sao?? Nhà tôi có nhận thù gì với anh chẳng?" Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
Tự giác được những gì mình vừa nói, hắn lập tức thư lại ánh mắt giết người vừa nãy. Lặng lẽ buông cô ra, khuôn mặt trở lại với vẻ bình tĩnh đến kì lạ.
"Những gì không cần biết thì đừng muốn biết. Có những việc không cần thiết cô phải quan tâm, cũng đừng làm cần mà vượt qua rảnh giới của tôi. Hậu quả...chắc cô cũng đã biết..."
" Còn nữa, tôi gọi cô tới đây không phải để tôi chơi mà muốn kí kết với cô một bản hợp đồng giữa hai chúng ta...cô hiểu???"
Hắn nhàn nhạt phun ra những từ ngữ mà một người IQ có giới hạn như Mình Mẫn Quân cô không thể nào hiểu được.
Nghe hắn phun một tràng, điều cô có thể hiểu duy nhất đó chính là hắn muốn kí với cô một bản hợp đồng. Hợp đồng tình nhận? Không có khả năng là vậy. Rốt cuộc tên đàn ông cầm thứ như Âu Dương Thần Phong muốn cái mịa gì vậy trời?
"Anh làm ơn nói tiếng người đi. Tiếng người ngoài hành tinh của anh tôi căn bản là không hiểu "
"Quả thật tôi thực muốn cậy đầu cô ra xem bền trong nó có cái gì. Tôi nói rõ ràng như thế mà cô không hiểu lấy một từ sao?" Ngữ khí của hắn một lần nữa lại trở nên trầm tĩnh đáng sợ. Hắn đó sát vào mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Mẫn Quân. Trong lòng lặng lẽ dậy sóng. Khuôn mặt này quả thực rất giống, giống đến mức không thể nhận ra cô ta và người ấy có điểm gì khác biệt. Người ấy...giờ này còn khỏe?
Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, cho dù vết thương ấy có hằn sâu đi chăng nữa. Những còn hắn, vết thương lòng ấy đã ghim chặt vào trong lòng, mỗi lần nhớ tới thân ảnh ấy vết thương lại trở nên nhói đau. Hắn thật hận người đã khiến cho người mà hắn yêu thương nhất, người khiến hắn cảm thấy hạnh phúc nhất biến mất mãi mãi. Thật hận, mối thù này hắn không báo thù thì không làm người.Hãy chờ anh...Nhiễm...anh tuyệt đối không để em ra đi uất ức như vậy đâu.
Nghĩ đến thế, Âu Dương Thần Phong lập tức rời khỏi người Mẫn Quân. Hướng tới phòng ngủ, một lát sau hắn ra ngoài tây cầm theo một tờ giấy đầy chữ ném thẳng vào mặt của Ninh Mẫn Quân cô. Buông xuống một câu:
" Cầm, kí, rồi cút khỏi đấy."
Thấy một tờ giấy đăng bây thẳng tới mặt mình, theo phản xạ tây cô cầm lấy tờ giấy. Mặt cô tối sầm lại, nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi buông một nụ cười nhạt xuống.

" Nói đi, anh rốt cục muốn gì đây. Bắt cóc còn chưa đủ, giờ lại ép tôi kí cái bản hợp đông này là thế nào?"

" Không kí thì đừng hòng rời khỏi đây. CHẤM HẾT."

" Thư kí Lâm, trông chừng cô ta. Khi nào cô ta kí xong thì bảo cô ta ra ngoài."

Nhìn thấy Âu Dương Thần Phong mặt đầy tức giận ra khỏi căn phòng, thư kí Lâm biết ngay là cô gái kia đã chọc giận đến hắn. Anh ta thầm thở dài, đưa áo khoác cho Âu Dương Thần Phong rồi xoay người kính cẩn nói.

Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ