Chương 14: Tôi ăn thịt, không ăn đồ chay*

1.2K 36 8
                                    

" Đợi tôi... Tôi bảo cô đợi tôi, mau đứng lại... ÔI, mệt...cô rốt cục có phải là người không mà sao chạy nhanh thế hả?"

Lục Thiên Thần đuổi theo Ninh Mẫn Quân như hổ đói, nhưng một cái ngoảnh mặt lại, Ninh Mẫn Quân cô cũng không thèm quay đầu.

"Này... tôi muốn.."

Phi hết tốc lực, cuối cùng Lục Thiên Thần cũng nhanh chóng nắm được cổ tay của Ninh Mẫn Quân, kéo cô quay về phía mình. Vừa nắm tay cô vừa thở dốc một cách nặng nề.

" Tôi bảo cô đi chậm lại mà sao cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy hả?"

"..." Có thằng điên nó mới đứng lại.

Một mình phi ra khổi cửa hàng, trong lòng Ninh Mẫn Quân cô đã nhục mặt lắm rồi. Đã vậy cái tên điên trong nhà hàng hồi nãy cũng tự dưng đuổi theo cô, gọi í a í ơi suốt 3 dãy phố. Làm cô đây vì quá xấu hổ nên cũng đành cắm đầu cắm cổ vào mà chạy, tất cả cũng là do hắn mà ra... buổi họp mặt hôm nay, cô cất công chuẩn bị một màn chào hỏi lấy ấn tượng trong mắt đồng nghiệp. Vậy mà tự dưng có 2 "hung thần ác sát" từ trên trời rơi xuống, hợp tác với nhau tạo nên màn kịch "anh hùng cứu mĩ nhân" cẩu huyết nhất hệ mặt trời.

Cái mà kịch cẩu huyết thế này gán lên người cô một cách đột ngột như vậy, có giải thích thế nào thì trong mắt đồng nghiệp cô sẽ là dạng người gì... Có mà cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội đi.

" Này em giai, chị đây không có hứng chơi với chú, ra chỗ khác mà chơi đi." Ninh Mẫn Quân giằng tay ra khỏi Lục Thiên Thần.

"Này..cô bảo ai là em giai này em giai nọ hả? Anh đây rất "Thẳng", không bị 'cong' như cô nghĩ."

Từ bé đến lớn, cho dù có ghét hắn đến độ nào thì không có ai dám gọi hắm theo kiểu gọi trai bao như vậy. Mặc dù sinh ra hắn đã có một khuôn mặt giống 'tiểu mĩ thụ' trong truyền thuyết nhưng hắn vẫn rất đàn ông mà. Sức khỏe thì khỏi phải bàn, một đêm lăn lộn với 10 em cũng chấp, tinh lực dồi dào, body cũng có thể xếp vào hạng 'hàng hiếm có khó tìm', mỗi tội ông trời gán cho hắn khuôn mặt trắng trẻo như sữa, đôi môi đỏ mọng, căng đầy, mắt to như tiểu bạch thỏ, mũi nhỏ xinh cao thẳng mà thôi. Mà thời nay, người ta gọi đó chính là tiêu chuẩn của soái ca, hot boy chứ không phải mấy em trai chân dài tới nách mà lông nách thì không có trong những làng 'Ngưu Lang' như Ninh Mẫn Quân- con người ác độc kia vừa nói. ( ta có miêu tả. kể lể quá đà quá không? * Chả*)
" À vâng. Vậy tôi cứ coi mắt tôi hôm nay bị mù đi, tôi có thể hỏi tại sao và vì gì mà cậu lại bám tôi như đỉa đói được không?" Ninh Mẫn Quân hạ giọng nói, khoanh tay đứng nhìn tên tiểu tử trước mặt.
"  Thôi được rồi, nếu cô đã muốn biết thì thiếu gia đấy sẵn sàng giải đáp. Lục ca ta đây muốn theo đuổi cô, có gì không?"
Lục Thiên Thần vừa nói vừa giường mắt lên nhìn Ninh Mẫn Quân tỏ vẻ ta đây.
Đột ngột bị tỏ tình. Không giống như những thiếu nữ bằng tuổi sẽ đổ mặt lên mà ngại ngùng hoặc vô duyên vô cớ tất vào mặt tên hỗn đản kia.
Ninh MẪn Quân không những không đỏ mặt mà thay vào đó, cô cười phá lên. Ôm bụng mà cười nhăn nhở.
" Này này em giai yêu dấu. Chú có lòng thích chị hả? Ây gu, xin lỗi chú em, chị đây ăn thịt, không ăn chay. Chị sợ chị đồng ý cho chú em theo đuổi thì các 'công' sẽ đâu lòng vì mất bé 'thụ' quá. Nói thật, chị đây muốn sống an nhàn, không rỗi mà rời vào tầm ngắm của các hủ nữ đâu"
Bị từ chối lần đầu tiên trong đời, cảm giác thấy bại trần thề khắp các giác quan. Lục Thiên Thần chỉ hận năm xưa đã được sinh ra bởi một bà mẹ có niềm đam mê nhiệt huyết với nữ nhi, bèn đêm cái tình yêu điên rồ gắn ghép vào một tên đàn ông như hắn. Có lẽ sau vụ  này, hắn sẽ quyết tâm đi nhuộm da mất.( í là ảnh muốn đi nhuộm da trắng thành da nâu cho nó manly)
" Tôi không nghĩ là tôi bỏ qua cô đâu. Cô chờ đấy, sẽ có ngày tôi sẽ khiến cô thích tôi, Ninh Mẫn Quân! Còn nữa, mặc dù tôi ít tuổi hơn cô nhưng không có nghĩa là cô có quyền gọi tôi là em, cũng đừng nhìn tôi với con mắt nhìn thằng ái. Tôi rất 'thẳng' không bị bẻ cong"
Nói rồi, hắn quay phắt người đi. Ném cho cô một tấm danh thiếp ghi số điiện thoại và tên hắn.

" Lục Thiên Thần... hắn tên Lục Thiên Thần ư? Chẳng trách tại sao nhìn hắn lại đàn bà như vậy, tên cũng đàn bà như thế này thì lấy đâu ra khí chất đàn ông?" Ninh Mẫn Quân nhìn tấm danh thiếp cảm thán rồi tiện tay gấp lại đút vào trong túi.

Nếu cô quen biết hắn trong một hoàn cảnh bình thường hơn thì nhất định cô sẽ làm bạn với hắn. Nếu bỏ qua những chuyện vừa rồi, hắn cũng là một người thú vị, thích hợp để... bồi rượu. Có lẽ sau này tấm danh thiếp kia sẽ phải dùng đến nhiều rồi.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Alo, Tiểu Duyệt, việc mà ta nhờ mi làm đến đâu rồi?" Ninh Mẫn Quân vừa cầm điện thoại vừa cố gắng lục trong tủ đồ của mình một bộ trang phục bình thường nhất có thể.

" Hả? Việc gì cơ, mi có nhờ ta việc gì à?" Phương Duyệt ở đầu dây bên kia trả lời.

" Này, đừng bảo với ta là mi quên đó. Là cái chuyện tìm mĩ nữ đó, mi tìm được ai chưa hay là vẫn thảnh thơi ngồi chơi xơi nước vậy?"

" A, chuyện đó hả, tìm được rồi. Sao, hôm nay muốn hạ độc thủ rồi à? Nhanh dữ nha"

" Nhanh cái đầu mi, ngày nào không dứt được với cái tên cầm thú kia ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên quá. Mi xem, hôm nay ta đã phát hiện ra một cái nếp nhăn mới rồi, mới có mấy ngày thôi mà ta đã lão hóa nhanh như vậy, hỏi xem 1 năm sau thì ta sẽ thành cái dạng gì?" Ninh mẫn Quân vừa soi gương vừa than thở, nhưng khuôn mặt cô không hề có một nếp nhăn nào, chẳng qua dạo gần đây, cô thường xuyên mơ thấy cái khuôn mặt đểu cáng của tên kia mà hôm nào 3 giờ sáng cũng giật mình tỉnh giấc. Dậy rồi cũng chẳng thể nà mà ngủ lại được. Cô thật sự phải nể phục hắn, đến giấc ngủ mà hắn còn có thể chui vào chọc tức cô... thật sự còn thâm hậu hơn cả việc gặp mặt chính diện đi...
" Ôi bạn tôi.... nhưng mà hôm nay có lẽ ta không thể cung ứng cho mi được đâu, hôm nay ta bận rồi. Hẹn gặp lại nhé chiến hữu! Ta cúp."
Không để Mẫn Quân có thời cơ nói một chữ nào nữa, Phương Duyệt lập tức cúp máy để lại một tiếng tút dài qua đầu dây điện thoại.
Chó má thật, đúng là không thể nhờ vả được gì từ con mụ này mà. Suy cho cùng ta vẫn nên tự thân vận động thôi! Vì hạnh phúc và tương lai con em chúng ta....Chaiyo!!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ