Chương 3: Hôn ước từ trên trời đập xuống đầu

2.1K 82 6
                                    

Người nam nhân đó hơi ngây người rồi cũng ổn định lại, giúp Phương Duyệt dìu Mẫn Quân vào nhà. Mẫn Quân say xỉn tay quơ lung tung khiến hai người mãi mới dìu cô vào đến nhà. Trong phòng khách của Ninh gia là Ninh Húc và Cố Lệ Dung- là ba và dì của Mẫn Quân, ngồi kế bên họ là nam nhân vừa vào đang trưng cái bộ mặt lạnh lùng chớ hòng động đến nhưng vẫn toát lên khí chất không ai sánh bằng cộng với khuôn mặt hoàn mĩ thì ai nhìn anh ta chắc cũng đã đủ đổ từ đầu đến chân rồi a. Cũng không thể thiếu cô gái tầm tuổi cô đang e ấp, ngại ngùng đứng bên cạnh Cố Lệ Dung không dám ngẩng đầu lên (đừng trông mặt ngây thơ trong sáng vô số tội kia mà nghĩ là good girl nhá, Bad Girl đó). Đó không ai khác chính là "nữ chủ - Bạch Liên Hoa" trong nhà này còn ai vào đây ngoài Ninh Lã Băng, con của bố cô và người phụ nữ độc ác Cố Lệ Dung. Cố Lệ Dung nhìn thấy cô đang say xỉn bước vào nhà khuôn mặt bỗng sáng bừng lên nhưng cũng cố tỏ vẻ lo lắng nhìn cô, còn chạy tới đỡ cô, giọng ngọt sớt:
"Mẫn Quân con đi đâu mà giờ này mới về, còn say thế này nữa. Má Lưu!"
"Dạ, thưa bà chủ"
"Mau đưa nhị tiểu thư lên phòng" bà ta cố tình nhấn mạnh hai từ" nhị tiểu thư" cho mọi người nghe thấy. Dì Lưu nhanh chóng đỡ lấy Mẫn Quân từ tay hai người kia nhưng Mẫn Quân lại hất tay ra, lảo đảo tiến về chỗ Cố Lệ Dung, cười khểnh một cái:" Dì có nhớ nhầm hay không, rõ ràng con sinh sớm hơn Lã Băng 1 tháng mà, đáng nhẽ con phải được gọi là đại tiểu thư chứ dì"
Cố Lệ Dung tím mặt im lặng còn những người còn lại thì đều hơi ngạc nhiên. Cố Lệ Dung đang định mở miệng thì bị Mẫn Quân chặn họng" À, dì ơi!! Con nhớ ra rồi là hồi xưa dì đem đổi giấy khai sinh của con với Lã Băng đúng không??? Đúng rồi, bây giờ con mới nhớ. Thiệt tình hại con nhầm lẫn như vậy a. Thật có lỗi..."
Thật ra vì muốn con gái trở thành đại tiểu thư- thành người thừa kế nên Cố Lệ Dung mới đem giấy khai sinh của Lã Băng thành Mẫn Quân nên nói cách khác như vậy Lã Băng tuyệt nhiên trở thành đại tiểu thư nhà họ Ninh mà không phải là cô, vốn dĩ chuyện này cô đã biết từ lúc lên 10, lúc đó là hôm cô được đón về nhà một tuần thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Ninh Húc và Cố Lệ Dung trong thư phòng. Điều đó khiến cô vô cùng sốc nhưng cũng không nói ra, đơn giản vì cô không muốn ghét mình thêm nên đành nhẫn nhịn tới tận giờ phút này, chẳng qua hôm nay có rượu trong người cô mới liều lĩnh nói ra. Sau câu nói của cô mặt Cố Lệ Dung tái mét, bà ta không ngờ cô lại biết mà nói ra trước mặt bao người như vậy. Ninh Húc giận tím mày tím mặt ra hiệu Cố Lệ Dung quay trở về chỗ ngồi, Ninh Lã Băng đứng đó chậm rãi an ủi ông, cũng không quên tỏ ra vẻ mặt đáng thương giả tạo khinh người. Còn nam nhân kia thì cười nhếch một cái như đang thưởng thức kịch hay, Phương Duyệt thì không khỏi há hốc mồm còn người đàn ông kia thì trước sau vẫn phản ứng như không có chuyện gì xảy ra.
Sau một hồi im lặng. Cuối cùng Ninh Húc mới nói:
"Hai người thôi đi, chẳng nhẽ hai người muốn tôi mất mặt trước Âu Dương tổng thì mới chịu à?". Ông tức giận đập bàn.
"Đừng nóng chủ tịch Ninh, chúng ta vốn trước sau gì thì cũng là người một nhà. Chuyện cỏn con này tôi không chấp nhặt mà vốn dĩ cũng không quan tâm, tôi đến đây cũng chỉ có một mục đích nên vào thẳng vấn đề". Nam nhân đó lên tiếng.
"Đúng đấy ông, chúng ta nên vào thẳng vấn đề luôn về chuyện hôn ước này". Cố Lệ Dung lên tiếng.
"Phương Duyệt, cháu về trước đi không phải lo cho Mẫn Quân." Ninh Húc nói.
Phương Duyệt sau khi nghe ông nói về chuyện hôn ước thì dường như cũng đã hiểu ra chuyện gì đó nên cũng xin phép đi về còn Mẫn Quân thì được nam nhân kia dìu ngồi lên ghế. Sau cuộc đấu khẩu kia thì Mẫn Quân vẫn còn chưa tĩnh, miệng cô luôn lẩm bẩm những câu như "Mẹ...mẹ đưa con đi đi...ở đây không cần nữ phụ con...đã có nữ chính rồi.....". Mặc dù những câu nói này rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho người nam nhân lạnh lùng ngồi bên nghe thấy. Má Lưu cố gắng giúp cô uống chén trà giải rượu rồi toan dìu cô lên phòng ngủ nhưng Ninh lão gia lại lên tiếng"Không cần đâu, chuyện gia đình, con bé cần nghe, dù gì thì nó cũng là người trong gia đình này"
Mặt Cố Lệ Dung hơi nhăn lại. Cái gì???Chẳng phải luôn con cái con kia là người dưng sao, gọi lại ý là gì đây??Cố Lệ Dung nắm chặt tay ghế. Má Lưu nghe vậy cũng thuận tay để cô ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Mẫn Quân mặc dù say nhưng ý thức vẫn rõ ràng, cô vẫn nghe được những lời ông nói lúc nãy, trong lòng rõ ràng nổi lên một tia ấm áp nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt vì cô nghĩ rằng ông làm thế để không mất mặt trước con rể hờ tương lai mà thôi. Cô cười một cái" Ninh tổng cũng nên nói nhanh đi, tôi còn đi nghỉ, rồi lúc đó mọi người tha hồ mà diễn cảnh ân ân ái ái"( ý chị là ba người kia đóng kịch cho anh đẹp zai kia xem a). Ninh Húc không nói gì, quay sang nam nhân kia hạ giọng" Thần Phong, thật ngại quá. Là ta dạy con cái không tốt"
"Chẳng phải bác trai dạy rất tốt sao, dạy cho con gái biết phân biệt người nên kính trọng người không nên" Âu Dương Thần Phong khoanh tay trước ngực nói.
Đúng là tâm cơ khó đoán lại rất thâm hiểm. Đúng không hổ danh Âu Dương tổng tài của tập đoàn Vạn Thế giàu có nhất nhì cả nước, có máu mặt làm ai cũng phải dè chừng cẩn thận. Quả nhiên ông không nhìn nhầm người nhưng khi người này nói thì thật có lực sát thương rất lớn cho người nghe. Ông phục thầm trong lòng. Ninh Húc không đáp lại Âu Dương Thần Phong, nói sang chủ đề khác" Dù gì ta cũng chỉ có hai đứa con gái, Lã Băng là người tôi yêu thương nhất, còn có Mẫn Quân. Cả hai đứa đều là minh tinh nhưng Lã Băng nổi tiếng hơn, có thể phù hợp hơn nên ta muốn cháu sẽ lấy Lã Băng, mặc dù trái với ý nguyện của người ông cháu nhưng dù gì ông cũng đã già nên cháu cũng nên lấy người sẽ giúp cháu nhiều hơn chứ. Cháu nghĩ sao hả Thần Phong?"
Mẫn Quân nghe thấy những lời ông nói, trong lòng đau như cắt, cô không nghĩ ba mình lại đối xử với mình như vậy. Dù gì thì cô cũng là con mà, nhưng chí ít thì cô cũng có thể thoát khỏi cái hôn ước từ đời trước này nên có phải cô nên cảm ơn không? Cô cuối cùng cũng chỉ là "nữ phụ" mà thôi. Cô lặng lẽ thở dài một cái, Ninh Lã Băng thấy cô như vậy, đáy lòng vô cùng vui mừng, cô ta cười thầm một cái. Thật ngu ngốc, cô không biết Âu Dương Thần Phong là người như thế nào sao? Lã Băng thầm khinh, cuối cùng thì người mà cô thầm mong trộm nhớ cuối cùng cũng thuộc về cô. Phải, Lã Băng từ lâu đã thích Âu Dương Thần Phong nên đã làm đủ mọi cách để quyến rũ anh và dùng mọi chiêu trò để làm cho những cô gái gần anh thân bại danh liệt. Đương nhiên là Âu Dương Thần Phong cũng biết điều này nhưng hắn không hề quan tâm, vốn dĩ hắn còn được coi là người đàn ông mà phụ nữ nào cũng muốn có, bao gồm cả Lã Băng, có quá nhiều phụ nữ vây quanh không phải vì tiền thì cũng vì độ băng lãnh, đẹp trai xuất chúng, đứa con của trời như hắn thì bảo ai không muốn lấy chứ. Âu Dương Thần Phong nhìn Lã Băng- người phụ nữ mấy năm nay lẽo đẽo theo đuổi anh và Mẫn Quân đang ngồi thẫn thờ ở đó không xa. Trước khi đến đây, thật sự đối với anh mà nói đi cũng được mà không đi lại càng tốt, chẳng qua do ông quá chây lầy nên hắn đành nể mặt nên mới đi. Thực sự hắn không hề có ý đinh muốn cưới Ninh Lã Băng-"đại tiểu thư" nhà họ Ninh, định đến đây bá đạo lạnh lùng từ chối thẳng thừng nhưng đến đây thì mới biết đại tiểu thư thực sự là ai nên trong lòng hắn đột nhiên hứng thú với người phụ nữ này. Âu Dương Thần Phong lên tiếng:
"Tôi thấy rằng vẫn nên làm theo lời của ông tôi thì hơn, cứ cho là ông tôi đã già nhưng ông càng cao tuổi thì bậc làm con làm cháu thì càng nên hoàn thành tâm nguyện của người lớn. Cho nên Ninh Mẫn Quân sẽ là hôn phu tương lai của tôi."
Nói rồi Âu Dương Thần Phong đứng dậy, chỉnh quần áo rồi lanh lùng ra khỏi cửa, còn người trợ lý kia cũng nhanh chóng đi theo sau. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Mẫn Quân thì thầm"Đừng khách khí, vợ yêu!!!!", rồi quanh lưng đi ra khỏi cửa nhà họ Ninh. Cả bốn con người trong phòng khách còn lại cứ thế mà tranh nhau há hốc mồm, Ninh Húc mặt lặng như tờ, lặng lẽ đi vào phòng đọc, trước khi đi cũng không quên nói một câu" Mẫn Quân, chúc mừng con". Cố Lệ Dung lai một lần nữa tím mặt trừng mắt nhìn Mẫn Quân, bực tức về phòng. Còn Lã Băng thì khỏi nói, cô ta cứ đứng đấy há hốc mồm, bất ngờ không nói được câu gì, nước mắt nước mũi tuôn ào ào nhìn Mẫn Quân như cái gai trong mắt bực tức buông lời"Cô...cô, tôi đã đánh giá thấp loại nữ phụ như cô rồi. Cô nhớ đấy tôi sẽ không để mất Thần Phong vào tay cô đâu."rồi cũng hậm hực lên lầu, một lúc sau ở trên lầu cũng phát ra tiếng đập phá -_- ...
Giờ thì ở trong phòng khách còn mỗi Ninh Mẫn ngồi thẫn thờ ở ghế sofa. Hôn phu tương lai, vợ yêu...cô có nghe lầm không vậy. Một nữ phụ không có tiền đồ như cô mà lại có một hôn ước từ trên trời đập xuống đầu ư....
*Sorry mấy ad vì đã đăng chậm, cũng tại bận nên không đăng được với lại máy tính của mình hiện tại đang bị thu nên phải up bằng điện thoại nên đánh hơi chậm. Thực xin lỗi mấy ad, mình sẽ cố gắng dành thời gian để up. Nhớ ủng hộ, nhớ vote và comment cho mình nha. Cảm ơn mấy p nhìu 😘😘😘*

Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ